vào trong động mà không tỏ một chút kính trọng nào đối với nhà thi sĩ,
nhà quí tộc Arétin.
Bấy giờ, Roland quay sang bọn cướp:
– Các người đã thấy những gì ta có thể làm được. Những ai trong số
các người muốn ta làm Thủ Lĩnh...
– Tất cả! Tất cả!
– Những ai trong số các người đã chán nản cuộc sống bấp bênh và
khốn nạn này mà các người đang sống? Những ai là người muốn cùng
ta thực hiện nhiều việc lớn lao?
– Tất cả! Tất cả!
– Tốt lắm. Ta hẹn với các người đúng mười hai giờ đêm có mặt ở
đây. Các người giải tán đi, hãy đưa đến những người bạn nào còn vắng
mặt, hãy bảo họ rằng có một người đàn ông muốn dìu dắt họ đi chinh
phục những của cải to lớn và sẽ làm cho mỗi một người bần cùng khốn
khổ như các người trở thành một đại lãnhchúa. Đi đi và nên có mặt ở
đây vào mười hai giờ đêm.
Bọn cướp phấn khởi thét lên tiếng reo mừng vang dậy, làm cho
những dân cư trong ngôi làng dưới chân núi đang yên ngủ phải lo sợ.
Rồi để tỏ ra có kỷ luật, họ không thèm liếc mắt nhìn đến kẻ bại trận, mà
mới một giờ trước đây, họ còn khiếp sợ hắn; sau đó họ đi tản mác vào
trong núi.
Sandrigo cũng muốn lẩn trốn.
Nhưng Roland vội ra hiệu, Scalabrino liền đặt bàn tay lên vai
Sandrigo và nói:
– Hãy ở lại, chủ nhân muốn nói chuyện với mi.
Nghe nói đến tiếng chủ nhân, Sandrigo ngước lên nhìn rồi bỗng
dưng vùng mạnh thoát ra, thốt lên tiếng cười man rợ, và lao về phía vực
thẳm biến mất.
Scalabrino ban đầu bị sửng sốt, vội cúi xuống nhìn thấy hắn đang leo
xuống vực thẳm bằng cách bấu víu vào những chỗ lồi lõm và những bụi
cây nhỏ, với sự táo bạo và liều lĩnh nhanh nhẹn đặc biệt.