Những tiếng cười của bọn cướp rộ lên khi chúng nghe câu nói đó.
– Im lặng! Sandrigo nói. Ngài phải viết, ngài Arétin. Ngài có những
bạn hữu ở Venise. Họ quá yêu mến ngài, họ không nỡ để cho ngài bị ở
trong tình trạng quẫn bách này đâu? Ngài nên nghĩ đến sự mất mát của
cảnước Ý nếu như do lỗi của ba ngàn ê-quy khốn khổ mà ngài qua đời!
Người tù nhân thét lên một tiếng kêu kinh hãi.
– Cho nên, Sandrigo điềm nhiên nói tiếp, ngài sẽ viết. Một trong
những kỵ sĩ có mặt ở đây sẽ mang bức thư của ngài. Cần phải đi hai
ngày để đến Venise và bằng chừng số ngày ấy để trở về, cộng lại là bốn
ngày. Chúng ta nên tỏ ra phóng khoáng và để cho các bạn hữu của ngài
bốn ngày có đủ thời giờ lo liệu số tiền. Tất cả là tám ngày. Hôm nay là
chín giờ tối thứ năm. Nếu như đến chín giờ tối thứ năm tuần sau, ba
ngàn đồng ê-quy không có ở đây, ta sẽ rất ân hận và cũng là vinh dự
đặc biệt để tự tay đâm chết ngài.
– Tôi sắp chết! Người tù nhân lặp lại với nỗi tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, từ một hàng rào thiên nhiên gồm nhiều loại cây hợp
thành bao bọc xung quanh miếng đất bằng bỗng nhiên được vẹt ra, và
Roland xuất hiện.
Chàng nhảy vọt một cái và đến đối diện với Sandrigo.
– Đồng thời, Scalabrino xông vào trước mặt bọn cướp, kêu lớn:
– Người ta vui đùa ở đây mà không có ta!... Dường như người ta
không còn chờ đợi ta nữa!
– Scalabrino! Scalabrino! bọn cướp kinh ngạc gào lên.
Vừa thấy Roland, Sandrigo đứng phắt dậy, tay lăm lăm con dao găm.
Nghe đồng bọn kêu la vui mừng cái tên của Scalabrino, hắn quay lại và
cười một cách man rợ, muốn sấn vào gã khổng lồ. Nhưng hắn không có
thời giờ. Bất ngờ hắn đứng sững lại với một tiếng thét đau đớn: Roland
vừa xông vào hắn và siết chặt hai cườm tay của hắn trong hai cánh tay
cứng như sắt của chàng. Sandrigo bất lực buông rơi cây dao găm, vặn
mình đau đớn một lúc rồi té quị xuống. Bọn cướp ban đầu đã thét lên