– Hãy nói cho ta biết, tên Sandrigo đó, có mặt ở Venise... buổi tối...
có cuộc bạo động không?
– Có, thưa đức ông. Và bây giờ tôi nghĩ đến...
– Mi nói gì đó?
– Tôi nhớ... Ôi! Tên khốn nạn!... Tôi nhớ lại, thưa đức ông, vào lúc
tôi bị bắt, tôi trông thấy Sandrigo đứng giữa những tên cảnh binh!
– Chà! Chà! Ra đấy là cuộc trả thù nhỏ của nó!...
– Phải, phải, tôi nhớ lại! Tôi gọi nó, và tôi lấy làm ngạc nhiên khi
thấy nó biến mất. Ban đầu tôi cho rằng nó cũng bị bắt như tôi... Chà!
Tên hèn nhát!...
– Và nó thủ vai trò nào trong tấn kịch do... anh, anh bạn ta... Anh bạn
ưu tú Bembo của ta... tổ chức?...
– Thế thì! Cái đêm mà Bembo đến tìm tôi, chính Sandrigo đã dẫn
ông ta đến gặp tôi... Chà! Tôi bắt đầu thấy rõ rằng trong tất cả câu
chuyện mờ ám này!... Tôi đã đoán ra những gì mà trước đây tôi không
biết!... Tôi thấy tên khốn nạn Sandrigo đã âm mưu cùng với Bembo.
Họ trao đổi với nhau về sản phẩm hai cuộc đời của chúng ta, thưa đức
ông! Sandrigo bán ngài cho Bembo, và để trao đổi, Bembo bán tôi cho
Sandrigo!...
– Này, Scalabrino, Roland bấy giờ mới nói, mi còn khuyên ta nên lùi
bước nữa không?
– Không, thưa đức ông, Scalabrino đáp lại với một âm điệu dữ tợn.
Chúng ta hãy đi và mong cho chúng ta gặp Sandrigo ở trong các khe
núi La Piave!...
Bỗng, một tiếng kêu từ xa vọng đến.
Roland và người bạn lắng tai nghe.
– Đó là ở về phía Hắc Động, Scalabrino nói.
– Chúng ta đi đến Hắc Động!
– Còn hai con ngựa?
– Chúng ta sẽ tìm lại chúng ở đây, Roland nói. Hãy chỉ đường cho ta.