– Mi hãy kể cho ta nghe có những gì ta phải sợ hãi... Mi có vẻ biết rõ
xứ này, và ta trông cậy nơi mi để nói cho ta biết...
– Thưa đức ông, những gì mà ngài phải e sợ, đó là những bạn cũ của
tôi, Scalabrino nói nho nhỏ.
– Chà!... Chà!... Mi hãy giải thích nghe xem.
– Ngài không thể không hiểu rằng thuở xưa tôi đã làm gì... và tôi vẫn
còn làm gì ngay buổi tối mà tôi trông thấy ngài lần đầu tiên...
– Phải, trước kia mi là một tên cướp... Tại sao mi gục đầu? Cái nghề
nghiệp của mi cũng hoàn toàn danh giá như nghề nghiệp của thủ tướng,
của giám mục hoặc là của Đại Pháp quan. Hãy tin ta, Scalabrino, không
phải ở trong các khe núi La Piave mà người ta mới tìm gặp những tên
cướp đáng ghê sợ.
Scalabrino trở nên trầm ngâm, Roland nhìn anh trong vài phút với
một sự thương hại và đôi mắt của chàng dịu bớt vẻ khắc nghiệt.
– Mi hãy thuật tiếp câu chuyện, chàng nói dịu dàng.
– Tôi nói với ngài, thưa đức ông, tên tướng cướp xưa nói tiếp mà
rùng mình, thuở xưa tôi là thủ lĩnh của một nhóm người hoạt động
trong cái tam giác rộng lớn đó mà cái đáy đi từ Trévise đến Padoue, và
cái đỉnh là Venise. Thường thường, chúng tôi làm những cuộc thám sát
ở Venise hoặc bằng đường bộ, hoặc bằng đường thủy.Để di chuyển,
chúng tôi dùng những chiếc tàu vượt qua eo biển Lido, và đổ bộ ở ngay
vào sông La Piave...
Chúng tôi chở chiến lợi phẩm đi ngược lên dòng sông, cho đến ngôi
làng Nervesa. Tại đây, trong các khe của ngọn núi đó, là nơi chúng tôi
thiết lập tổng hành dinh...
– Chà! Này, mi thật xứng đáng là một tướng lãnh quân đội, mi có
hạm đội, mi có bộ binh và cả kỵ binh...
– Đúng như ngài nói, thưa đức ông. Đó là một đạo quân thật sự gồm
có một ngàn người được võ trang đầy đủ, hoạt động táo bạo, có khả
năng làm mọi cuộc thôn tính.
Đôi mắt của Roland sáng rực lên, nhưng rồi ngọn lửa đó vội tắt ngay.