hôi lạnh toát ra thân tôi và tôi bắt đầu run lên dưới sự lạnh lẽo của cái
chết. Bấy giờ, Bembo bảo tôi: “Có một cách để cứu thoát bà, một cách
thức duy nhất!”.
– Cách nào? Tôi mừng lên như điên, hỏi.
– Đó là tố cáo một người như là đã giết chết Davila! Nếu cần, chúng
tôi sẽ chứng minh rằng bà nói sự thật.
– Nhưng là ai? Tôi kêu lên. Ai?
– Roland Candiano!
– Không bao giờ!
– Được! Bà sẽ đi lên đoạn đầu đài và Roland sẽ kết hôn với nàng
Léonore của ông ta...
– Nghe những lời nói cuối cùng đó, Imperia nói tiếp, tôi cảm thấy
những sự khủng khiếp của tôi tan biến, nhưng một cơn giận dữ đã tràn
ngập trong lòng. Nghĩ đến Léonore Dandolo sẽ hạnh phúc, tôi trở nên
điên cuồng. Tôi kêu lên rằng tôi sẵn sàng... Altieri đọc lời tố cáo cho tôi
viết, và tờ giấy được Bembo ném vào trong thùng thơ ở quảng trường
Saint-Marc... Thật là rùng rợn, có phải không ông?
– Phải, Roland nói, khá rùng rợn. Bà bị lòng ghen tuông thúc giục.
Nhưng gã Bembo đó, tại sao gã lại muốn làm hại Roland Candiano?
– Tôi nào biết... Có lẽ một loại ghen tuông khác.
– Và Altieri?
– Ông ta thương yêu Léonore!
Roland cố dập tắt tiếng gầm thét đang dâng lên đôi môi chàng.
– Và người ta làm gì đến Roland Candiano? Chàng hỏi.
– Người ta quăng ông ta vào trong những chiếc giếng!
– Chắc ông ta vẫn còn ở đó?
– Không. Ông ta đã chết.
– Làm sao bà biết việc đó?
– Ông ta cùng với một người bị kết tội khác vượt ngục, họ bị chết
đuối trên sông... Tốt hơn là nên nhưthế. Ít ra, ông ta sẽ không còn đau