ra đối với một người đàn bà khác hay sao?
Imperia lắc đầu, và trong cơn rối loạn nàng nóng nảy nói tiếp:
– Ông muốn biết ai là người cha của Bianca, giờđây ông đã rõ rồi!
Đó là một tên cướp... Nhưng tên cướp đó, tôi không biết tên, không bao
giờ tôi muốn biết, và tôi sẽ khó khăn lắm để nhận ra ông ta.
– Chúng ta nên bỏ qua, Roland nói với giọng thật tự nhiên, phải dựa
vào sự giúp đỡ của người đàn ông đó để bảo vệ cho được đứa trẻ bất
hạnh, chống lại mối tình thấp hèn của gã Bembo thâm độc đó.
Lần này Imperia đã thốt ra một lời cảm thán tuyệt vọng:
– Bembo! Bà gầm lên và chụp nắm lấy một bàn tay của Roland,
Bembo! Ai đã nói với ông về Bembo?
– Nhưng chính bà, thưa phu nhân!... Thật ra, bà không thốt ra cái tên
đó, nhưng lúc nãy, bà kêu lên rằng con quái vật, con quỷ hút máu mà bà
bị ràng buộc vào bởi một hiệp ước, đó là ngài Hồng y... Tôi hiểu rằng
nó có liên quan đến ngài Hồng y, giám mục thành Venise; tôi có bị
nhầm lẫn không?
Imperia đưa hai bàn tay trắng trẻo lên chiếc trán nóng bỏng của
mình.
– Thế thì, phải, thưa ông! Đó là ngài Hồng y giáo chủ Bembo mà tôi
lo ngại. Chính ông ta đã nhìn thấy Bianca! Chính ông ta mà một dục
tình ghê gớm làm cho ông ta lảng vảng xung quanh dinh thự này! Và
cũng chính vì ông ta mà tôi bị ràng buộc vào cái hiệp ước mà do tài
linh cảm phi thường của ông nhắc lại!
Một cái rùng mình nhẹ lay động Roland. Chàng hiểu rằng mình đang
nắm vận mệnh nàng kỹ nữ trong tay mình và cuộc nói chuyện thâu đêm
này đã đi đến đỉnh cao của nó.
– Hiệp ước đó ra sao? Chàng hỏi với một giọng vắn tắt.
– Năm 1509, tôi thương một người đàn ông, người duy nhất mà tôi
chưa bao giờ biết yêu. Tôi muốn tự nguyện hiến mình cho chàng, chẳng
những với tấm thân của tôi đã bị ô uế, mà cả với quả tim của tôi còn