trong trắng. Chàng khinh bỉ tôi, nhạo báng tôi, sỉ nhục tôi... Chàng yêu
thương một thiếu nữ...
– Người đàn ông đó tên gì?
– Roland Candiano.
– Còn nàng thiếu nữ?
– Léonore Dandolo.
– Tốt lắm. Bà hãy nói tiếp, Roland nói vừa ấn mạnh các móng tay
vào trong lòng bàn tay để kềm chế sự đau đớn đang chế ngự trong tâm
hồn mình.
– Tôi quyết định trả thù. Tôi có một người tình nhân tên là Davila...
Người tình nhân đó bắt gặp tôi đang thổ lộ mối tình say đắm đối với
Roland Candiano, tôi giết chết ông ta.
Roland rùng mình.
– Bàng hoàng, tôi đứng yên sửng sốt vì khủng khiếp trước cái thi thể,
Imperia nói tiếp, một người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi.
Ông ta đã trông thấytất cả. Đó là Bembo. Ông ta kéo tôi vào trong một
gian phòng của dinh thự này và tôi trông thấy một người đàn ông khác:
Altieri, lúc đó là đại úy chỉ huy bọn cung thủ, ngày nay là đại úy thống
lĩnh quân đội ở Venise.
Imperia dừng lại một lúc, thở hổn hển. Nàng lấy làm ngạc nhiên
không hiểu vì sao đã kể lại với sự trầm tĩnh về những điều bí mật ghê
gớm cho người đàn ông này nghe mà nàng chỉ mới vừa quen biết.
– Altieri và Bembo, nàng nói tiếp, bảo tôi ngồi xuống. Và Bembo nói
với tôi: “Thưa phu nhân, bà vừa giết chết một thành viên trong Hội
đồng Thập nhân chế. Bà sẽ bị treo cổ hoặc là người ta sẽ chặt chiếc đầu
đẹp đẽ rất cân xứng trên đôi vai màu cẩm thạch của bà”. Tôi rùng mình
khủng khiếp và tôi nghĩ đến đứa con gái nhỏ của tôi, đến con Bianca
của tôi được tôi đưa đi nuôi nấng ở xa... Than ôi! Tại sao tính ích kỷ đã
thắng thế trong lòng tôi? Tại sao tôi đi tìm kiếm nó làm gì?... Tại sao
tôi không chết ngay lúc đó... Tất cả mọi việc sẽ chấm dứt!... Nhưng lúc
ấy, tôi không nghĩ như thế. Khi nhớ đến đoạn đầu đài, những giọt mồ