Imperia tức thì đứng chồm lên và dán chặt đôi mắt lơ láo vào
Roland.
– Người đàn bà đó, Roland thản nhiên nói tiếp, đi lạc trong các khe
núi La Piave. Tôi trấn an bà ta. Chúng tôi trò chuyện. Bà cũng là một
phu nhân, có một nhan sắc tuyệt vời. Và bà kể cho tôi nghe về câu
chuyện thương tâm của bà.
– Câu chuyện đó? Imperia hổn hển hỏi.
– Là đây. Một ngày kia, việc đó đã xảy ra lâu lắm khi người đàn bà
đi đến Rome. Bỗng thình lình, bà bị một toán cướp bao vây và đưa đến
một nơi hoang dã gọi là Hắc Động.
Imperia đỏ mặt, rồi tái xanh, Roland nhìn nàng chằm chặp.
– Tại đây, một thị hiếu nhất thời kỳ quái thoáng qua đầu óc của
người đàn bà đó. Nàng quyết định hiến thân cho một trong những tên
cướp đó, một người đàn ông có vóc dáng của một lực sĩ đã cám dỗ trí
tưởng tượng điên cuồng của bà...
Imperia kêu lên một tiếng mà Roland dường như không nghe, bởi vì
chàng nói tiếp:
– Thế rồi, thưa phu nhân, do một số mệnh trớ trêu, người đàn bà có
thể có những đứa con, con của những vị thân vương và những vị hồng
y, nhưng lâu nay đã không sinh sản, lại có một đứa con với tên cướp,
một đứa con gái!
– Thôi ông đừng đi xa hơn nữa. Imperia nói và biểu lộ sự đau đớn
sâu sắc. Cuộc gặp gỡ giữa ông với người đàn bà trong các khe núi La
Piave không chỉ là chuyện tưởng tượng. Người đàn bà đó, chính là tôi
mà ông sắp nói ra!
– Về bà, thưa phu nhân! Bà làm tôi ngạc nhiên.
– Về tôi! Đó là câu chuyện của tôi mà ông vừa kể. Làm thế nào ông
được biết câu chuyện đó? Tôi không rõ. Tại sao ông lại kể cho tôi
nghe? Tôi không biết...
– Bà đã nhầm lẫn, thưa phu nhân. Nếu một cuộc phiêu lưu như vậy
đã xảy ra ở hoàn cảnh bà, thì cuộc phiêu lưu tương tự lại không thể xảy