Imperia nhảy dựng lên chạy ra cửa, rồi tin rằng không một ai nghe
cuộc nói chuyện này, nàng lơ láo đi trở về phía Roland.
– Ai đã báo cho ông biết tất cả việc đó? Nàng ấp úng. Quyền lực quỷ
quái nào đã tiết lộ cái hiệp ước ràng buộc giữa tôi với con quái vật, với
con quỷ hút máu, với tên Hồng y giáo chủ!...
– Tôi không biết bà muốn nói gì, Roland lạnh lùng nói. Tôi tìm hiểu,
tôi dò dẫm, tôi muốn biết có thế thôi. Dường như không cố ý, tôi đã nói
đúng sự thật.
– Vậy ra, ông không biết gì cả sao?
– Tôi không biết gì cả, tuy nhiên tôi cần phải biết tất cả, nếu như bà
muốn rằng con gái mình được cứu thoát.
Nàng kỹ nữ rùng mình và cúi đầu trước giọng nói uy quyền đang chi
phối nàng.
– Tôi sẽ nói với ông tất cả những gì mà tôi có thể nói được! Imperia
nói tiếp, vừa cố gắng lấy lại sự bĩnh tĩnh.
– Trong trường hợp đó, Roland nói, chúng ta nên sắp xếp lại thứ tự
về những gì chúng ta định nói. Hỡi trời, thưa phu nhân, tôi xin thề rằng
tôi không tin chút nào vào một cuộc phiêu lưu bi thảm khi được bà yêu
cầu khám nghiệm con gái của bà... Cô bé vô tội đáng thương!...
– Vô tội! Imperia rên rỉ.
– Phải rồi. Vô tội về những tội ác mà những người khác đã phạm
phải, và rằng có lẽ cái số mệnh độc ác đó bắt phải đền tội thế cho họ.
– Ôi! Ông là ai đây? Chưa bao giờ có một ai dámnói với ta với một
uy thế như vậy! Ông là ai? Tôi muốn được biết!...
– Tôi là, Roland nói, một thư ký tầm thường của ngài quý tộc Arétin.
Tôi có học tập ở Pise và Florence... Tuổi thanh xuân của tôi đã trải qua
trong những năm nghiên cứu môn triết học. Có lẽ môn học đó đã giúp
tôi đoán ra những điều gì được giấu kín trong lòng.
– Hãy nói đi, nàng bảo, tôi sẵn sàng trả lời ông...
– Chúng ta nói rằng chúng ta nên sắp xếp lại thứ tự trong câu chuyện
này. Trước tiên, thưa phu nhân, vì bà đã vui lòng tín nhiệm nơi tôi, xin