– Không thể nào chỉ có một việc đó không thôi mà lại làm cho bà lo
ngại...
– Ông muốn nói gì? Imperia giật mình hỏi.
– Bianca có một sức khỏe tốt. Nhưng cô rất xinh đẹp... Có lẽ còn quá
xinh đẹp! Có phải không, thưa phu nhân, rằng bà còn yêu thích hơn nữa
để cho con gái của bà đừng bao giờ lôi cuốn ánh mắt của bất cứ một
người đàn ông nào?
– Tuy nhiên nó cũng phải lấy chồng!
– Tôi biết không phải việc đó làm bà lo sợ... Nếu như có một người
đàn ông nào đến trình diện mà chàng còn trẻ, chân thành, tận tụy, hiến
dâng đời mình cùng với tình yêu và được Bianca bằng lòng, chắc bà sẽ
không do dự đâu!... Nhưng có lẽ con gái của bà đã được nhìn thấy bởi
một trong những con quái vật mặt người lòng thú nào đó mà chỉ qua
ánh mắt của hắn ta không thôi cũng đã làm cho cô gái khủng khiếp.
– Ông làm tôi kinh hãi!
– Nếu đúng như thế, thưa phu nhân, Roland kết thúc, bất hạnh thay
cho con gái của bà! Con quỷ hút máu đó đang rình rập trong bóng tối
của tòa dinh thự này. Nó đang thèm khát luồng máu trẻ trung này.
Cáisắc đẹp phơi phới này hấp dẫn sự đam mê của nó. Đêm tối của nó
muốn được soi sáng bởi ánh sáng này. Nó đi luợn quanh không vội vã.
Nó biết rằng miếng mồi không thể nào thoát khỏi tay nó. Nó đã sắp đặt,
bố trí, và có thể chẳng bao lâu nữa sẽ quá muộn để cứu thoát đứa trẻ.
Imperia thốt lên một tiếng kêu khủng khiếp.
– Bà sao thế, thưa phu nhân, Roland nói. Tất cả việc đó chỉ là một sự
ức đoán. Vả lại, bà có mặt ở đây để canh giữ cho Bianca. Bởi vì có ai
dám xông vào tấn công người con gái trước mặt người mẹ bao giờ. Tuy
nhiên trừ khi người mẹ bị liên kết vào kẻ ác nhân bởi một hiệp ước bí
mật nào đó! Trừ khi người mẹ bị ràng buộc mãi mãi bởi một trọng tội
ám muội nào đó cùng tên đồng lõa, bà sẽ bất lực vì lệ thuộc vào tên
đồng lõa và hắn sẽ đứng dựng lên trước mặt bà và nói rằng: Ta muốn
con gái của mi!