– Không, những tiếng ồn của cuộc lễ sẽ gây phiền phức cho tôi.
Ngày mai...
– Thật quá xa! Giờ đây tôi đang ở trong một tâmtrạng lo ngại ghê
gớm. Ông nghe đây, ông sẽ trở lại vào mười hai giờ đêm. Từ giờ đến
đó, tôi sẽ tìm cách để giải tán tất cả mọi người.
– Được, vào mười hai giờ đêm!
Roland đi xa trong khi Imperia ngẫm nghĩ:
– Ta đã từng nghe cái giọng nói đó ở đâu khiến cho ta phải rùng
mình?...
Được Pierre Arétin đi theo, Imperia trở vào gian phòng lớn. Với tài
khôn khéo tinh vi, với nghệ thuật chinh phục lòng người tuyệt vời,
nàng bắt đầu tiễn đám đông quan khách lần lượt ra về mà lẽ ra họ còn ở
lại khuya hơn nữa.
Đến khoảng nửa đêm, như lời nàng hứa, tòa dinh thự trở nên vắng
vẻ, lặng yên, ánh đèn tắt hết, đám gia nhân đã rút lui; một giờ đồng hồ
cũng đủ cho Imperia thu xếp.
Khi chỉ còn lại một mình, nàng chờ đợi ở cánh cửa lớn để tự mình
mở cửa.
Chẳng bao lâu người được nàng gọi là thầy Paolo hiện ra.
Nàng vội nắm bàn tay chàng và kéo vào một căn phòng nhỏ vắng vẻ.
Imperia ngồi xuống và chỉ vào một chiếc ghế mời người thư ký – y sĩ
của Pierre Arétin.
Roland vâng lời một cách máy móc.
– Xin hãy nói về con gái của tôi. Imperia dịu dàng nói.
– Bà lo ngại điều gì cô bé? Chàng hỏi vừa cố gắng xua đuổi những ý
tưởng đang sống lại từ dĩ vãng...
– Tôi nào có biết gì?... Tôi thương yêu quá sức đứa trẻ đó! Nó là cả
cuộc sống của tôi thưa ông... Một chứngđau nhỏ nhất cũng làm cho tôi
lo lắng... Ôi! Nếu như tôi bị mất nó!