– Ông biết người đàn ông đó sao?
– Phải, ta biết ông ta, Roland nói và gương mặt chàng cũng biến sắc.
Rồi, vừa định thần, chàng nói tiếp với một giọng lạ lùng:
– Giã từ, cô bé, không nên lo ngại gì nữa, cô nên cảm tạ sự tình cờ đã
khiến cho ta trông thấy cô, và trò chuyện cùng cô. Kể từ giờ phút nầy,
cô hãy yên tâm, cô đang được ta bảo vệ.
Roland mở cánh cửa và ra hiệu cho tên gia nhân khổng lồ đến gần.
Chàng nói nhỏ với anh:
Scalabrino, hãy nhìn cho rõ nàng thiếu nữ nầy.
Tôi thấy nàng, thưa chủ nhân.
– Mi hãy khắc sâu vào ký ức hình ảnh của nàng, bằng cách mang
theo kỷ niệm chính xác về nàng.
– Tôi sẽ nhận ra nàng giữa một ngàn người.
– Tốt lắm, cuối cùng Roland nói giọng lớn hơn khi chàng nghĩ rằng
Scalabrino đã quan sát kỹ gương mặt của Bianca, tốt lắm; hãy đi tìm
sớm những vật ấy cho ta.
Người gia nhân nghiêng mình và bước đi.
Roland liền làm một dấu hiệu cho Bianca khi cô đang ngây ngất với
niềm vui và khép cánh cửa lại.
– Thế nào? Imperia kêu lên với nỗi lo âu.
– Không có sự nguy hiểm nào cả, thưa phu nhân. Nếu như bà muốn
tự mình xem xét, bà sẽ thấy rằng đứa trẻ của bà hoàn toàn khỏe mạnh.
Imperia vội chạy vào phòng của con gái.
Người thư ký Paolo giả – Roland – đi đến gần Arétin đang đứng chờ
bên cạnh Imperia từ lâu, nói nhỏ với ông:
– Ông nên mời người bạn Bembo của ông đến dự một buổi tối thân
mật nơi nhà ông. Buổi tối đó, sẽ chỉ có ba người chúng ta, ông, ông ta,
và ta. Rồi Paolo dường như chìm sâu trong sự trầm tư được Pierre
Arétin tôn trọng.