Nói xong với giọng cương quyết không để một chút nghi ngờ nào
trên những dự định của ông ta. Bembo bước đi mau. Roland liếc mắt
theo dõi ông ta một lúc lâu. Một vẻ ghê tởm khó tả hiện lên trên nét mặt
chàng.
Rồi đến lượt chàng bỏ đi về phía bến cảng. Chàng đến một ngôi nhà
nghèo nàn, gõ vào một cánh cửa và được mở ra ngay.
Người đàn ông ra mở cửa là Scalabrino.
– Thưa chủ nhân, anh nói qua một tiếng thở dài, xin tha lỗi cho tôi đã
rời khỏi nhà ngài lúc nãy. Tôi điên... Những gì ngài nói làm cho tôi xúc
động... Sự bất ngờ quá đỗi đã gây cho tôi nhiều ý nghĩ không thể có
được... Nhưng giờ thì cơn xúc động đã qua.
– Mi đã mơ mộng những gì?... Nào hãy xem... Mi đã mộng tưởng
rằng mi sẽ đưa con gái mi xa khỏi Venise, rằng mi che chở nó khỏi
những con hổ đang lảng vảng trong bóng tối đi tìm kiếm luồng máu trẻ,
phải không? Mi che chở nó khỏi người mẹ mà sớm hay trễ, do sự tính
toán, do sự nhu nhược, do sự khủng bố hoặc là một một tình cảm nào
khác, cuối cùng sẽ giao nạp đứa con gái? Có phải như thế không?
Scalabrino chắp hai bàn tay to lớn trước Roland và gật đầu.
– Mi mơ tưởng rằng lần lần, nhờ tình yêu thương và lòng tận tụy,
cuối cùng mi sẽ làm cho Bianca yêu mến mi, để một ngày kia nó sẽ bảo
mi: Tại sao ông không phải là cha của tôi!... Và lúc bấy giờ mi, mi, mi
sẽ reo lên: Con gái của ta, đứa trẻ yêu dấu của ta, ta thật sự là người cha
của con!
– Thật đúng, thưa đức ông, tôi đã có giấc mơ đó.
– Rồi. Roland nói tiếp, mi tự bảo với mình rằng không thể được!
Rằng người đàn bà đó, người kỹ nữ đó canh giữ quá nghiêm ngặt
Bianca và mi buộc phải sống mãi mãi ở xa nó!
– Không phải đó là sự thật sao, thưa chủ nhân!
Đôi mắt gã khổng lồ tràn trề nước mắt.
– Ngày mai vào lúc mười một giờ đêm, thình lình Roland nói, chúng
ta sẽ bắt cóc Bianca.