– Ôi! Gã khổng lồ lẩm bẩm, ngài mở cửa trời cho tôi!
– Tất cả các bạn đồng hành của chúng ta có mặt đủ ở Venise chưa?
– Hầu hết, Scalabrino nói với giọng run run. Những người chưa có
mặt ở đây chắc chắn ngày mai sẽ đến.
– Vậy thì hẹn với họ ở dinh thự của Imperia. Đến mười giờ, ta sẽ đến
cho họ những chỉ thị cần thiết.
– Tôi sẽ có mặt ở đó không, thưa chủ nhân? Gã khổng lồ kêu lên.
– Không...
– Sao! Tôi không có mặt ở đó để đem con gái tôi đi sao?
– Cần phải như thế? Mi sẽ ở trong một chiếc thuyền lớn với hai tay
chèo giỏi; ta sẽ trao lại con gái của mi và mi sẽ chèo mau về phía chiếc
thuyền buồm đang chờ trong cảng.
Scalabrino buông ra một tiếng kêu vui mừng nhưng vội dừng lại
ngay.
– Một khi Bianca lên chiếc thuyền buồm rồi, Roland nói tiếp, mi
đừng lo ngại đến việc gì còn lại, và hãy đến tìm gặp ta. Ta mong rằng
mi có đủ tín nhiệm ở nơi ta để làm đúng những gì mà ta đã trù tính cho
hạnh phúc của đứa con gái mi.
– Tôi tin tưởng nơi ngài, thưa chủ nhân, cũng như tôi đã tin tưởng ở
Chúa lúc tôi còn trẻ. Scalabrino đáp lại.
Bembo đi vào trong dinh thự của mình ở không xa giáo đường Saint-
Marc. Lúc đó vào khoảng ba giờ sáng. Rạng đông cũng bắt đầu, bầu
trời mờ nhạt. Với một cử chỉ hung bạo, viên hồng y đuổi tên hầu phòng
ra ngoài để ông ta thay đổi y phục. Ông mở rộng cánh cửa phòng làm
việc, đi dạo vài bước chậm chậm.
Bianca tưởng rằng Bembo chỉ trông thấy cô có hai lần và nàng vẫn
không biết tất cả những gì về ông ta, kể cả tên tuổi. Sự thật, Bembo đã
trông thấy cô ngay cái ngày được Imperia đưa cô đến Venise. Kể từ
ngày đó đánh dấu sự say mê của ông ta.
Có thể người ta sẽ lạ lùng thấy rằng một bản chất như thế lại có cảm
xúc tình yêu mãnh liệt như thế. Chính giáo chủ Bembo đã tự thú nhận