hiểu nhiều ý nghĩ của ta?... Tại sao ông ta muốn giao nộp Bianca cho
ta? Phải, nhất là việc đó, ta cần phải biết rõ.
Bembo dừng lại một lúc.
Bỗng nhiên ông ta chú ý đến hai người ăn mày đang ngủ, dựa vào
một cọc trụ, mà ông trông thấy từ cửa sổ.
Rồi ông ta tiếp tục suy nghĩ trong lòng:
– Có thể ông ta bị thúc đẩy bởi một mối tình...Nhưng ông ta yêu
ai?... Bianca!... Bianca đã hất hủi ông ta và bị ông ta tìm cách trả thù?
Không, Imperia? Có lẽ. Người đàn ông đó có nét mặt cứng đờ, khiến
phải gạt bỏ khả năng ông ta có những tình cảm đơn giản như vậy. Sau
cái mặt nạ đó, có nhiều bí ẩn. Việc gì?Ta không biết được, và ông ta
hiểu những tư tưởng của ta. Ít nhất ông ta biết rõ mối tình si của ta đối
với Bianca. Cho nên, ông ta đã lo nghĩ đến ta, lâu dài và đứng đắn. Với
mưu định nào?
Bembo trở lại bên cửa sổ: Hai tên ăn mày vẫn còn ở nguyên chỗ cũ,
như những người đại phúc đang hưởng sự mơn trớn của mặt trời rạng
đông; ông ao ước được như họ, và nghĩ rằng không bao giờ ông có
được giấc ngủ yên bình.
– Trong đời ta, ông vừa nói vừa tiếp tục cuộc đi dạo của mình, ta đã
nghiền nát rất nhiều người. Khi người ta mơ tưởng đến những gì mà ta
mơ tưởng, khi người ta tiến đến quyền hành, cần phải bắt đầu gạt ra
khỏi mình mọi tư tưởng về công lý và nhổ khỏi quả tim mình cây cỏ
xấu được người ta gọi là lòng thương hại. Lúc ấy, người ta sẽ mạnh mẽ.
Ta, ta mạnh mẽ, bởi vì ta luôn luôn quên lãng công lý và lòng thương
hại. Phải, nhưng khi người ta nghiền nát những người tìm thấy trên
đường đi của mình, cần phải cẩn thận nghiền nát họ hoàn toàn. Có phải
do tình cờ, ta đã bỏ lại sau lưng mình một kẻ thù nào mà giờ đây...
Ông thôi nói, khoanh hai tay, khảo duyệt lại cuộc đời mình trong một
nỗi suy tư lâu dài. Ông đi đến kết luận rằng:
– Ta cần phải giết chết người đàn ông này. Trước hết, ta nên sử dụng
ông ta. Rồi ta sẽ giết ông ta. Nên tìm cách... Nào hãy xem, tối nay ông