ĐÔI TÌNH NHÂN THÀNH VENISE - Trang 225

– Anh thấy! Ông kêu lên vừa nhận ra Bembo, tôi đang kiếm tiền.
– Anh đang làm gì?
– Một truyện kể cho quốc vương nước Pháp.
– Mà anh hy vọng sẽ có tiền?
– Ít nhất một ngàn ê-quy tốt, bởi vì tôi đang đe dọa ngài, lần này

không khoan nhượng.

– Về việc gì, hỡi trời! Bembo nói vừa làm bộ mỉm cười.
– Sẽ cho tuyên bố câu chuyện mà tôi gởi cho ngài!...
– Và truyện của anh kể điều gì?
– Một câu chuyện có thể là thật, bởi vì không có một người làm

chứng nào có thể xác nhận ngược lại: Rằng mẹ của quốc vương thuở
xưa có những mối tình với một người đàn ông rất đẹp trai xứng đáng
được yêu...

– Đó không phải là quá ghê gớm.
– Phải, nhưng mà người đàn ông đẹp trai đó làm nghề giữ ngựa. Ở

đây anh thấy viên đá liệng vào trong cái ao chứa ếch nhái không: Nhà
vua là con trai của một tên giữ ngựa!...

– Không đến nỗi tệ! Bembo nói. Nhưng mà anh cần tiền lắm sao?
– Tôi đang khao khát; tôi đang đói khát như điên: Tôi không có lấy

một đồng tiền nhỏ...

– Anh bạn đáng thương!...
– Tôi phải nhất thiết tìm cho ra trong năm nay độ một chục ngàn ê-

quy; tôi đã định giá cho hoàng đế Charles ba ngàn, quốc vương nước
Pháp một ngàn, cộng là bốn ngàn, quận công de Ferrare năm trăm.

– Còn ta, là bao nhiêu? Bembo ngắt lời.
– Anh!...
– Ta... hoặc là những ai mà ta có thể làm cho trả tiền.
Arétin bước lẹ lại gần Bembo.
– Anh có thể đem lại cho tôi một số tiền?
– Bốn ngàn ê-quy.