ta giao nộp Bianca cho ta. Ta phải có một sự tri ân lớn đối với ông ta.
Để chứng tỏ việc đó với ông ta, để tỏ lòng cám ơn về sự ân cần giúp đỡ
của ông ta, ta sẽ mời ông ta ăn tối ở đây, trong tòa dinh thự chủ giáo
của ta. Chắc chắn ông ta sẽ đến. Nhưng ông ta có chịu ăn chung bàn
với ta không?... Phải, nếu như ta gây cho ông ta một sự tin tưởng vừa
đủ, trong một ngày, trong một giờ. Đó là phần việc của ta. Phải, ông ta
sẽ đến, ông ta sẽ ngồi vào bàn ta... Phần còn lại tùy thuộc nơi mình. Đó
là cách thức tốt nhất, giản tiện nhất.
Mưu tính xong, lòng Bembo nhẹ nhõm, gần như tin chắc sẽ trừ khử
được người lạ, bằng cách đầu độc ông ta. Từ lúc đó, Bembo tỏ ra vui vẻ
khác thường trước sự tưởng tượng thực hiện việc bắt cóc Bianca và sự
thỏa mãn mối dục tình của mình.
Bấy giờ, ông hoạch định cuộc đời mới mà ông sắp phải tổ chức.
Ông gọi người quản gia vào bảo sửa soạn một căn phòng cho một
người sẽ đến tạm trú trong một vài ngày ở dinh thự và ông nói thêm:
– Người khách là một người đàn bà.
Một ánh mắt nhìn sững làm cho người quản gia hiểu rõ điều gì:
Người quản gia này còn hơn và còn đáng giá hơn là một người quản gia
tầm thường. Ông ta được huấn luyện kỹ lưỡng, hiểu bóng gió lời nói
của chủ nhân và thực hiện mù quáng theo lệnh chủ.
– Mi cần phải lo tìm gấp cho ta một can phòng khá vắng vẻ và dễ
canh giữ. Mi sẽ ở lại đó.
– Vâng, thưa đức ông, tôi có sẵn cho ngài.
Người quản gia biến mất: Ông ta đã biết khá nhiều.
Một giờ sau, thành phố đã thức dậy, ông khoác vào bộ trang phục mà
ông thường mặc ở trong thành phố, nghĩa là một áo khoác của giáo sĩ
che phủ những dấu hiệu chủ giáo; ông đội lên đầu mũ nhỏ dẹp màu đỏ.
Bembo lên ngồi trên một chiếc kiệu và cho khiêng đến nhà Arétin.
Arétin ngồi trước một chiếc bàn nhỏ bằng cây trắng, không có trang
trí, trong một gian phòng chật hẹp với bàn ghế tầm thường được ông
gọi là phòng thí nghiệm, đang viết: