XXVIII
VỊ THỦ TƯỚNG
B
embo và Pierre Arétin đi ngang một gian phòng với đám đông
đứng từng nhóm gồm những nhà quý tộc, những công dân danh tiếng
và những sĩ quan đang trò chuyện.
Trước những lời chào kính cẩn lễ độ tiếp đón Bembo trên đường đi,
Pierre Arétin đã thấy được thế lực của vị Hồng y.
– Chúa ơi! Ông nghĩ thầm, ông bạn nối khố của ta đã thành công từ
cái thuở mà ở trong một căn phòng tồi tàn tại Florence, cả hai chúng ta
cùng chia nhau một củ hành để ăn thế bữa cơm vừa bàn luận về cuộc
sống khó khăn để kiếm sống. Dường như Bembo đã tìm được đúng con
đường đi tốt. Thế tại sao ta không bắt chước làm tu sĩ!...
Giáo chủ đi vào một gian phòng có kích thước nhỏ hơn nơi bọn cung
thủ đang canh gác, cuối cùng đến một gian phòng rộng, nơi có những
người thư ký đang bận rộn làm việc được ông làm một dấu hiệu thân
mật. Rồi ông ngồi vào trong một chiếc ghế bành gần bên một cửa sổ và
mời Pierre Arétin ngồi xuống bên cạnh ông.
– Một chút nữa, ngài Thủ tướng sẽ tiếp chúng ta, ông nói nhỏ giọng
để tránh không cho những người thư ký nghe. Ngài đang chờ chúng ta.
Từ đây đến đó chúng ta có đủ thời giờ trò chuyện.
– Về những gì chúng ta sẽ nói với ngài?...
– Không, Bembo nói với nét mặt đăm chiêu. Ta muốn hỏi thăm anh
về một người mà chắc anh phải biết.
– Hãy nói đi.
– Người đàn ông đó, người Florence đã muốn ngâm cho anh nghe
một bài thơ tứ-đoạn và muốn trở thành thư ký của anh...