– Chà! Chà!... Vậy thì! Ý muốn của ông ta được thỏa mãn. Ông ta
làm thơ khá hay, và tôi đã thu nhận ông ta. Anh cũng chú ý đến ông ta
sao?
– Rất nhiều.
– Trong trường hợp đó, anh bạn thân mến, tôi sẽ nâng đỡ ông ta.
– Người đàn ông đó như thế nào?
– Tôi chờ anh nói cho biết, bởi vì anh muốn làm điều tốt lành cho
ông ta. Tôi, tôi không biết ông ta, nếu không phải là do một bức thơ
tiến cử của Đại-Quỷ trao cho ông ta.
– Đại-Quỷ?
– Phải, Jean de Médicis.
– Vậy ra, anh không biết ông ta? Bembo nói tiếp vừa ném một ánh
mắt sâu sắc lên người bạn đồng hành.
Arétin lắc đầu.
– Thế thì! Bembo nói, cần phải biết ông ta là ai, từ đâu đến, ông ta
muốn gì.
– Tốt. Tôi sẽ khéo léo dò hỏi người đàn ông của chúng ta, và những
câu thơ mà tôi rút được của ông ta cũng có vẻ ương ngạnh lắm.
Vào lúc đó, một viên thừa phát lại ra dấu cho Bembo. Ông vội đứng
lên ngay và dẫn theo Pierre Arétin đi vào một gian phòng lớn được
trang trí giản dị.
Thủ tướng Foscari đang ngồi trong một chiếc ghế bành rộng bằng gỗ
chạm mà cái thị hiếu vào thời Phục hưng với kỹ thuật chạm trổ hoa mỹ
đã dung hòa một cách cân đối với nghệ thuật gô-tíc.
Bembo và Arétin ngồi xuống theo một dấu mời của thủ tướng, đôi
mắt của ông nhìn sững người thi sĩ. Arétin chịu đựng cái nhìn đó với
một sự dạn dĩ nhưng pha một chút khinh suất, lẫn lộn một chút sợ hãi
được che đậy.
– Ông là người bạn của Jean de Médicis? Bất ngờ thủ tướng hỏi.