chắc chắn như là tình bạn hữu của ông ta đối với đứa con trai của thủ
tướng.
Thoát khỏi vòng tay của người thân, Roland cảm động nắm lấy bàn
tay của Altieri:
– Bạn hữu trung thành!... sự sáng suốt của anh cứu thoát thân phụ
tôi... kể từ nay giữa chúng ta là tình anh em sinh tử!
Rồi chạy về phía thủ tướng Candiano, chàng đến vừa kịp lúc ngài
giơ cao thanh gươm lên để cầu cứu đến những quan khách mà chỉ có
năm hay sáu người biểu lộ ánh mắt thiện cảm với ngài...
– Thưa cha! – Chàng kêu lớn.
Candiano ngơ ngác, ngoảnh lại thấy con trai của mình, và cơn thịnh
nộ của ngài biến thành nỗi tuyệt vọng, sự nổi loạn của ngài bị một niềm
đau đớn dữ dội làm lắng đọng lại. Ngài mở rộng hai cánh tay ôm
choàng đứa con thân yêu và khóc nức nở.
Rồi Roland nói nhỏ vào tai của thân phụ.
Bỗng nhiên, người ta thấy thủ tướng quay sang viên đại pháp quan:
– Ngài Foscari, ông nói với một giọng mà ông cố gắng làm cho êm
dịu, đứa con trai vô tội của ta đòi hỏi rằng sự vô tội của nó phải được
Hội đồng xét xử. Ngài hãy làm phận sự của ngài, cũng như chúng tôi
làm bổn phận của mình. Xin cho triệu tập tòa án ngay tức khắc!
– Tòa án đang chờ! Foscari lạnh lùng nói.
Thủ tướng giật mình. Thế là mọi việc đã được an bài cho cuộc xử án!
– Vô phúc cho tên nào hèn nhát tố cáo! Ngài gầm lớn. Ta sẽ truy tìm
nó, ta sẽ tìm thấy nó trong bóng mờ của nó! Và lúc bấy giờ, mặc cho nó
run sợ! Bởi vì cuộc báo thù sẽ còn ghê gớm hơn là sự tố giác đê tiện và
hèn hạ!
– Ngài Foscari, Roland bình tĩnh nói, đây là thanh gươm của tôi giao
phó cho ngài. Tôi sẵn sàng trả lời trước tòa án.
Với một dấu hiệu của viên Đại Pháp quan, mười hai vệ binh liền
xông tới, một sĩ quan chụp lấy cánh tay Roland. Nhưng ông ta chưa kịp