Tất cả mọi việc đó bỗng nhiên kết thúc vào một đêm đẹp trời mùa hạ
vào lúc Léonore say đắm nhìn chàng!
Giờ đây, nàng đang ngồi bên cạnh chàng, trong cung điện của thân
phụ chàng, ý trung nhân của chàng, người tình nhân được tôn sùng!
– Chúc hạnh phúc, Roland Candiano... – một người khách đưa tay ra
nói.
– Altieri thân mến, cám ơn! Ồ! Cám ơn... Tôi thương mến anh, anh
là một người bạn thật sự...
– Tôi cũng vậy, tôi thương mến anh... Chúc hạnh phúc, Roland
Candiano!...
– Và anh, anh Bembo thân mến! Anh cũng ở đây! Chà! Chúng ta sẽ
sáng tác những bài hát đưa đò và những bài dân ca nữa, anh biết
không? Anh làm thơ rất hay!
– Thưa đức ông, Bembo nghiêng đầu chào, ngài thật quá tốt...
Và Bembo mất hút trong đám đông.
Vào lúc đó, những vệ binh võ trang đột nhiên trấn giữ các cửa. Một
sự im lặng kinh hoàng đè nặng lên gian phòng khánh tiết lộng lẫy. Một
người đàn ông được hai truyền lịnh sứ mở đường, tiến tới và với một
giọng oai nghiêm, trịnh trọng tuyên bố:
– Ta Foscari, Đại pháp quan của Quốc gia, ta tuyên bố rằng ở đây có
một kẻ phản nghịch, một kẻ phiến loạn, một kẻ âm mưu, ta có bổn phận
đến bắt giữ vì sự an ninh của nước Cộng hòa!...
Sự việc quá bất ngờ, Thủ tướng Candiano uất ức nhìn ông ta, đôi bàn
tay ngài run rẩy, đôi môi trắng bệch biểu lộ cơn giận dữ điên cuồng
đang gầm thét trong lòng ngài.
– Một việc tai tiếng như thế ư! Vào một đêm như thế này ư! Trong
gian phòng của những vị thủ tướng! Dù cho bị cáo là thế nào đi nữa,
ông ta vẫn là khách của ta ở đây, ngài nghe rõ không, đức ông Foscari!
Và bởi những cây đinh trên thập tự đẫm máu, người ta sẽ không bao
giờ nói rằng một người Candiano lại không làm tròn bổn phận hiếu
khách của mình.