IV
LỄ ĐÍNH HÔN
N
gày hôm sau, vào lúc chín giờ đêm, cung điện quận công được
thắp sáng rực rỡ. Cái khối nặng nề và nghiêm trang của nó hiện ra
duyên dáng với những vòm nhọn, những hình tam diệp, phơi bày cái
kiến trúc huyền diệu – tất cả hình dáng phương đông của nó nổi bật lên
dưới ánh sáng muôn màu.
Ở bên ngoài, toàn thể Venise sôi nổi như những cơn lốc xung quanh
tòa lâu đài rộng lớn, trên sông đầy dẫy những chiếc du thuyền va chạm
nhau. Đám đông đó không còn ca hát nữa như ngày hôm trước, những
tiếng lao xao ngấm ngầm như những đợt sóng nhấp nhô trên mặt đại
dương vào giờ giông tố, mà người ta không hiểu nổi nguyên nhân sâu
xa của những sự chuyển động đó.
Trong cung điện, ở cửa vào những gian phòng tiếp khách rộng mênh
mông và lộng lẫy, trên đầu cầu thang là “những người khổng lồ”, chính
thủ tướng Candiano đứng đó, mặc bộ trang phục chiến trận, đón nhận
sự tôn kính của tất cả giới quý tộc ở thành phố Venise và các miền về
dự buổi lễ.
Bên cạnh ông, bà thủ tướng Silvia, nét mặt trang nghiêm bệ vệ, tiếp
đón những lời chúc tụng của quan khách với một nụ cười lo âu, và ánh
mắt của bà dường như muốn đọc thấu tâm can và điều bí ẩn của những
người đàn ông, sự bí mật về hạnh phúc của đứa con trai mình... hoặc là
sự bất hạnh của nó!
Bembo là một trong những người đi đến đầu tiên, nói:
– Tôi đã sáng tác cho ngày hôn lễ một bài thơ chúc hôn huyền diệu
đến nỗi Arioste
cũng không phảnđối! Ông ta sẽ phải ganh tỵ với bài
thơ đó.