Ông dừng lại, ngạc nhiên, như trước một quang cảnh mộng tưởng dị
thường.
Ở cuối gian phòng, mùi hương ngây ngất xông lên từ ba chiếc lư
hương khổng lồ. Trên những đỉnh trầm đó đặt trên những cái kiềng
bằng bạc, chân dung của Roland Candiano hiện ra, lồng trong một
khung bằng vàng ngời ánh hào quang, kiệt tác của một họa sĩ lỗi lạc
nào đó tương tự như những tác phẩm nước Ý thời bấy giờ sản xuất ra
trước con mắt ngạc nhiên của thế giới.
Đôi mắt Jean Davila đỏ như máu, nét mặt căm giận ông thét lớn:
– Loài quỷ sứ! Hãy đi xuống địa ngục để hoàn thành sự sùng bái
dâm ô của mi.
Ông ta xông vào mình nàng, lảo đảo vì cơn thịnh nộ, giơ cao lưỡi
dao găm.
– Hãy chết đi! – Ông ta thở dốc, – nhưng trước khi chết nên biết rằng
ta sẽ giao mi cho tên đao phủ ở Venise làm nhơ nhuốc thân thể của mi,
trước khi cho cá ở sông Orfano cắn xé!
Cánh tay ông giơ cao hạ xuống.
Nhanh như chớp, Imperia chụp lấy cánh tay đó ở trong tầm, siết chặt,
thật chặt và đưa lên miệng cắn mạnh... Con dao găm rớt xuống... Ngay
lúc đó, nàng lượm con dao lên và cắm sâu đến tận cán vào trong ngực
của Jean Davila...
Ông ngã xuống như một khối đá nặng, dưới chân bước chân dung
lớn đang sáng ngời trong chiếc khung bằng vàng, không một tiếng
kêu!...
Imperia ngắm nhìn chiếc thây đẫm máu với đôi mắt trợn tròng, rồi
chậm chạp, nàng lùi bước.
Và lúc đó, một người lạ bất ngờ khẽ chạm vào chiếc vai trần của
nàng...
Nàng quay lại kinh hãi, sẵn sàng giết thêm một mạng người, và thấy
một gương mặt xanh xao đang mỉm cười trông thật ghê rợn.