Và chàng chạy vụt ra ngoài.
Gầm thét, bị tổn thương nơi tim, điên cuồng vì dục vọng trào dâng
không được thỏa mãn, bi thảm và trơ trẽn tuyệt vời, Imperia xé nát
những tấm khăn mỏng che phủ sự trần truồng mỹ lệ của nàng, và khóc
nức nở, nàng lăn lộn trên tấm da sư tử, đau đớn cắn nắm tay để khỏi bật
ra những tiếng kêu của mình.
Nàng chợt nhận thấy một người đàn ông đang khoanh tay đứng sững
ở ngưỡng cửa, nhìn nàng.
Imperia vội đứng lên và kêu:
– Jean Davila!...
Nàng đi thẳng đến ngài:
– Ngài đã trông thấy? – Nàng hỏi, giọng hổn hển.
– Tất cả!...
– Ngài đã nghe?...
– Tất cả!...
Rồi tiếng cười của nàng bật lên man rợ như của một người điên loạn.
Với một giọng lạnh lùng, Davila nói tiếp:
Nàng sắp chết!... Chà! Chính vì để tìm gặp lại Roland Candiano mà
nàng đã đi theo Jean Davila đến Venise? Bởi thượng đế, thưa bà, ta ca
tụng sự trơ trẽn của nàng. Và ta thán phục số mệnh đã muốn sử dụng
gia sản giàu có của giòng họ Davila vào cho riêng bà! Thế là mẹ ta,
thân mẫu của mẹ ta, và dòng họ tổ tiên của ta bao nhiêu đời, đã cố gắng
tiết kiệm tạo nên một tài sản đế vương để cho một ngày kia, nàng tùy ý
xây dựng nên một thiên đường dâm ô cho những người nhân tình qua
đường của nàng.
Một thiên đường! – Trong cơn rối loạn nàng gầm thét. Chà! – Mi
không ngờ rằng mình nói quá đáng chứ!... Lại đây và nhìn xem!
Nhảy một cái đến tấm màn, nàng giật mạnh xuống rồi mở cánh cửa
bí mật, xông vào một gian phòng. Jean Davila giận sôi gan, lao mình
theo nàng.