Diogène bằng cách nhổ vào mặt một tên gia nhân, nói rằng ông không
tìm được nơi nào khác hơn để nhổ.
Giọng nói nồng nàn van nài... Người thanh niên đi vào!...
Roland thấy mình được đưa đến một nơi đầy phóng túng, quá sức
trụy lạc.
Imperia dẫn chàng đến một gian phòng nơi có quá nhiều loại hoa
hiếm, có những tấm màn và những tấmthảm Ấn Độ, những bức tượng
khỏa thân trắng như cẩm thạch, những tấm tranh xứng đáng dành cho
những cung điện vua chúa ở Florence và ở Ferrare, những tấm gương
lộng lẫy và những chân đèn bằng vàng khối biểu lộ sự xa hoa, sự điêu
luyện và sự phong nhã về mỹthuật của nàng kỹ nữ. Đối với sự xa hoa
này ngài Davila giàu có đã chôn vùi vào đó hết ba phần tư một gia sản
kếch sù.
Với một cái khoát tay, nàng đuổi bọn tớ gái đi sau khi đã dọn xong
một bữa ăn phụ.
– Mong ngài vui lòng ngồi xuống! – Nàng mời.
– Thưa phu nhân, – Roland trả lời, – giờ đây bà đã được an toàn ở tại
nhà. Nếu còn ở lại lâu hơn, tôi sẽ làm phiền bà về sự giúp đỡ nhỏ mọn
mà tôi có được niềm vui và vinh hạnh đối với bà.
– Làm phiền! Ngài! Chao ôi! Thưa ngài, những lời ngài vừa nói đó
thật ác độc và chứng tỏ với thiếp rằng chàng từ chối không chịu đọc
trong đôi mắt thiếp những gì đang nung nấu nơi trái tim đau đớn đáng
thương của thiếp!
Roland hiểu rằng những điều bất ngờ đã đến lúc sắp sửa được nói ra.
– Những con đường đi của chúng ta đều khác biệt thưa phu nhân.
Bằng cách nói lời từ biệt, tôi xin bà tin rằng trong cuộc gặp gỡ này, tôi
chỉ mang đi một sự thán phục vô bờ về lòng dũng cảm của bà trước sự
nguy hiểm và lòng tri ân chân thành đối với ân huệ lớn lao về lòng hiếu
khách của phu nhân.
Nàng đến đứng trước mặt chàng, ngực phập phồng, khêu gợi với
niềm say đắm khát khao của một người đàn bà khi tâm hồn đang rối