thuyền, một người Nubien da đen cũng mặc một cái áo dài bằng tơ
trắng, bắt đầu chèo đưa chiếc thuyền lướt đi nhanh.
Họ không nói gì cả – Chàng nối tiếp lại giấc mộng tình yêu, mơ
tưởng tới những cơn run rẩy và vui mừng, đến cái ngày mà Léonore sẽ
dâng hiến cho chàng, trước mặt giới quý tộc ở Venise, chiếc nhẫn vàng,
vật bảo đảm tượng trưng cho lòng chung thủy của nàng!...
Còn Imperia, nàng Imperia huyền diệu, bên trong lồng ngực chất đầy
một mối tình say đắm.
Imperia!
Nàng kỹ nữ danh tiếng, xa hoa, người La Mã đượcnhà quý tộc Dalila
đưa đến Venise. Ông ta là một người giàu có nhất trong số những người
sống ở Venise, người có uy tín nhất trong Hội đồng Thập nhân chế!...
Imperia, quả thật rất xinh đẹp, rất được hâm mộ đến nỗi vào lúc nàng
ra đi, những người La Mã đã tỏ lòng tri ân về sắc đẹp của nàng, đã xây
dựng cho nàng một pho tượng, một công trình bất hủ, giống như là cho
một vị nữ thần
Roland chỉ biết nàng qua danh tiếng. Nhưng đến lúc cuối cùng, chiếc
du thuyền dừng lại và họ lên bờ, chàng thấy cả hai muơi tên gia nhân
vội vàng đi đến đón người nữ chủ nhân. Chàng quan sát mặt tiền ngôi
nhà bằng cẩm thạch trắng với những pho tượng, cùng tám cây cột bằng
vân thạch, và những đường viền quanh khéo léo như một bức ren,
chàng liền nhận ra mình đang ở trước ngôi nhà nào và đã đi theo giúp
đỡ người đàn bà nào.
– Xin hãy tỏ ra quảng đại cho đến cùng bằng cách làm vinh dự cho
ngôi nhà này với sự hiện diện của ngài, hoặc là thiếp sẽ cho rằng ngài
cứu thiếp chỉ cốt để làm nhục thiếp mà thôi...Theo ông Valéry trong
“Những chuyến du hành lịch sử” của ông. Imperia được ca tụng bằng
những câu thơ Latinh và Ý. Nàng có vinh dự được đúc một huy
chương. Bandello thuật lại rằng sự xa hoa nơi những gian phòng của
nàng khiến sứ thần nước Tây Ban Nha lập lại ở đó tính xấc láo của