buổi lễ thường niên theo phong tục một cuộc hôn lễ của mười hai trinh
nữ do nước Cộng hòa đài thọ chi phí. Theo truyền thống xưa, mười hai
người vợ sắp cưới mặc một áo giáp bằng bạc, một xâu chuỗi trân châu
và những món nữ trang quý giá khác được người ta bảo tồn trong ngân
khố quốc gia và chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt từ năm này đến
năm khác. Scalabrino cùng với năm mươi tên đồng bọn đến trước giáo
đường Sainte-Marie-Formose. Vào lúc những nàng trinh nữ mặc giáp
bạc vừa ra khỏi giáo đường, bọn chúng liền xông vào các nàng: Một
cuộc hỗn chiến diễn ra, mười hai nàng thiếu nữ bị lôi xuống chiếc tàu
cướp nhẹ nhàng của Scalabrino. Chiếc tàu, được trang bị tuyệt diệu, lập
tức vọt ra khơi và những chiếc thuyền khác rượt đuổi theo nhưng
không thể bắt kịp. Tám ngày sau, Scalabrino gởi trả về Venise mười hai
nàng trinh nữ mà sự trinh tiết của các nàng vẫn được tôn trọng, nhưng
ông ta giữ lại cho mình những chiếc giáp bạc và những xâu chuỗi trân
châu.
Gã khổng lồ giơ cao cây dao găm lên rồi xông vào Roland.
Chưa đâm được một nhát nào, anh ta đã lảo đảo, choáng váng, mắt bị
máu chảy che lấp: Roland vừa đấm vào mặt anh ta một cú trời giáng, có
thể đập ngã bất cứ ai khác hơn là gã khổng lồ.
Scalabrino đã buông rơi cây dao găm.
Nhưng trấn tĩnh lại ngay, anh ta liền xông vào ôm chặt Roland. Cuộc
vật lộn kéo dài một cách quyết liệt, dữ dội.
Rồi bỗng dưng gã khổng lồ ngã lăn quay và Roland dùng đầu gối đè
lên bộ ngực nở nang của gã, giơ cao cây dao găm của chàng.
Scalabrino biết rằng mình sắp chết, bởi vì theo phong tục thời bấy
giờ, không có tha chết cho kẻ bại trận mà mạng sống thuộc về kẻ thắng
trận.
Anh ta khoanh tay lại nhìn thẳng vào mặt Roland, và nói với giọng
ngang nhiên, không run sợ:
– Ngài là người mạnh hơn. Hãy giết chết tôi đi!
Roland cắm chiếc dao găm vào vỏ và đáp lại: