Léonore vụt bỏ chạy mang theo trên đôi môi run rẩy cảm giác của nụ
hôn đó, cái cảm giác mạnh mẽ, không thể tả xiết đã làm cho vầng trán
nàng tái xanh và lồng ngực người trinh nữ phập phồng.
Roland khép cánh cửa, rồi chầm chậm miên man trong niềm hạnh
phúc, chàng đi ven theo bức tường bên ngoài vườn hoa, đến ngôi giáo
đường xưa, và hướng về chiếc du thuyền đang chờ đợi chàng.
Bỗng thình lình, một tiếng kêu thống thiết vang lên:
– Cứu tôi!... Người ta giết tôi!... Cứu tôi!... Cứu tôi!...