II
ĐÔI TÌNH NHÂN Ở KINH THÀNH VENISE
N
hững tiếng huyên náo cuối cùng của cuộc lễ bình dân đã tắt lịm.
Venise yên ngủ. Tất cả được đóng kín... Riêng cái miệng của thùng thơ
Tố cáo
vẫn mở hoác, như là một sự đe dọa không bao giờ ngủ yên...
Trong hòn đảo nhỏ Olivolo, ở sau ngôi giáo đường Sainte-Marie-
Formose, được dâng hiến cho tình yêu, bởi vì chính ở nơi đây, mỗi năm
cử hành hôn lễ của mười hai người trinh nữ được nước Cộng hòa cấp
cho của hồi môn, có một vườn hoa xinh đẹp. Trên một ngọn cây bách
hương, một con chim họa mi hót cuống cuồng, và từ một nơi xa xăm,
tiếng hát đều đều của một con chim bông lau đáp lại.
Và dưới tàng cây bách hương bát ngát, trong những bụi hoa hồng,
giữa những mùi hương của hoa lài và hoa phong lữ thảo, trong vẻ huy
hoàng yên tĩnh và tôn nghiêm của khung cảnh đẹp đẽ phi thường, vẳng
nghe thì thầm câu chuyện say mê giữa hai sinh vật được tuyển định mà
trên vầng trán định mệnh sáng rực ánh tình yêu của họ, nàng và chàng.
Họ họp thành đôi nam nữ bên nhau với một vẻ hài hòa tuyệt mỹ
khiến cho giới nghệ sĩ, thi sĩ và cả dân chúng không ngớt lời ca ngợi và
chiêm ngưỡng. Nơi thành phố Venise thi nhân và nghệ sĩ, tặng biệt
danh cho cả hai, là “Đôi tình nhân ở kinh thành Venise”, họ tự thấy hai
người là biểu tượng của sự tổng hợp linh động của 13 tất cả những gì là
ánh sáng, là sức mạnh và vẻ quyến rũ ở vị Nữ hoàng các Biển cả!
Mười hai giờ khuya đã điểm, cả hai đều giật mình: Đã đến giờ mà từ
ba tháng nay Roland được chấp nhận vào trong gia đình của họ
Dandolo, họ phải chia tay nhau sau mỗi buổi tối.
Roland đứng lên...
– Thêm vài phút nữa, chàng yêu dấu của em, – Léonore than thở.