– Ngài giễu cợt sao, thưa đức ông! – Bembo thì thầm qua giọng nói
nhừa nhựa, với bộ mặt gớm ghiếc khiến người ta phải nghĩ rằng đó là
một con người hèn hạ. – Ngài giễu cợt sao! Khi ngài mang tên Altieri,
chỉ huy hai mươi ngàn quân sĩ, ngài có thể truất phế thủ tướng và đội
lên đầu chiếc mũ miện quận công, ngài chỉ cần giơ ngón tay lên, có thể
làm rơi rụng một chiếc đầu, ngài nắm trong tay mình một món võ khí
lợi hại được gọi là Hội đồng Thập nhân chế. Thưa đức ông, xin cho
phép tôi nói với ngài rằng người ta chỉ giống như một đứa trẻ nếu như
muốn loại trừ một kẻ tình địch, người ta tự hạ mình xuống để sát hại!
Ngài là vị thần ở thành phố Venise và ngài lại muốn trở thành thích
khách! Thôi đi! Roland Candiano, vị hôn phu của Léonore, không xứng
đáng chết vì một nhát dao găm của ngài!
– Mi muốn nói gì? – Viên đại úy nghiến răng hỏi.
Bembo chụp lấy cánh tay ông và kéo ông đi đến cuối đầu bên kia sân
thượng:
– Ngài hãy nhìn xem!
Đến lượt Altieri nghiêng mình xuống.
Cái góc đó của thành phố Venise tối tăm và ghêrợn. Ở phía cuối, một
con sông nhỏ hiện ra không có du thuyền, không có ca hát, không có
ánh đèn. Một bên sông, cung điện quận công đứng sừng sững thành
một khối nặng nề, đồ sộ. Phía bên kia sông, đó là mặt tiền gớm ghiếc,
một trong những gương mặt của khu nhà lặng lẽ và lạnh lùng tiết ra sự
khủng khiếp và nỗi đau đớn: Những ngục thất Venise.
Và giữa hai vật to lớn đó, một dấu gạch nối quái gở, một thứ thạch
mộ xây trên vực thẳm, nối liền cung điện của cường quyền với âm cung
của thống khổ...
Chính trên chiếc quan tài treo lơ lửng bên dòng nước đen kịt đó, ánh
mắt của Altieri nhìn xuống:
– Cây Cầu Than thở!
– Cây Cầu của thần chết! – Bembo đáp lại với một giọng lãnh đạm. –
Ai đi ngang qua đó tức là đã nói lời vĩnh biệt với hy vọng, với cuộc đời,