III
VỊ NỮ HOÀNG CỦA NHỮNG NÀNG KỸ NỮ
T
iếng kêu cứu dữ dội làm Roland giật mình, tỉnh lại qua giấc mộng
đê mê với niềm sung sướng ngất ngây. Chàng nhìn xung quanh mình
thấy về phía con sông, cách hai mươi bước, một nhóm người đang vùng
vẫy. Chàng vội rút thanh gươm nặng nề không bao giờ rời khỏi mình và
chạy đến.
Chỉ trong một thoáng, chàng đến gần nhóm người, thấy một người
đàn bà đang ngã xuống và bảy hoặc tám tên cướp đang đè lột nữ trang
của nạn nhân.
– Cứu tôi! – Người đàn bà lại thét lên.
Và bà ta ngã ngửa ra bất tỉnh.
– Lui lại, bọn cường đạo! Lui lại, lũ chó đêm! Bọn cướp ngoảnh lại,
giơ cao lưỡi dao găm.
– Chính mày lui lại! – Một tên trong bọn giở giọng đe dọa. Lập tức
bọn chúng vây chặt chàng thanh niên mà thanh gươm lấp lánh quay
tròn ghê gớm. Lúc đó, ánh trăng rọi thẳng vào mặt chàng.
Bọn cướp bỗng nhiên lùi lại.
– Roland Candiano! – Một tên lẩm bẩm với một vẻ kinh hãi chen lẫn
lòng kính trọng. – Roland người Dũng cảm!... – Mạnh ai nấy chạy...
Liền sau đó một cuộc tháo chạy tán loạn. Nhưng có một gã khổng lồ
còn ở lại!
– Chà! Chà! – Anh ta cười khảy, té ra là mi được người ta gọi là
Roland người Dũng cảm!... Thế thì, ta, ta tên là Scalabrino!
Scalabrino! Tên tướng cướp lừng danh khét tiếng, mà một ngày nọ
vào năm năm trước đây, năm 1504, đã làm cho Venise sửng sốt vì một
hành động táo bạo chưa từng có!... Ngày 15 tháng 8 năm đó, có diễn ra