Mi không sợ hãi, ta tha cho mi.
Scalabrino đứng lên, bàng hoàng ngây ngô bởi một sự kinh ngạc khó
tả.
– Thưa đức ông... tôi sẽ nói cho ngài biết rõ tất cả sự thật.
– Hãy đi đi... Ta tha mạng sống của mi!
– Đức ông!...
– Hãy đi đi, ta bảo mi!
Gã khổng lồ nhìn thanh niên với ánh mắt lạ thường trong đó lóe ra
một bình minh xúc cảm và thương mến. Rồi, phác một cử chỉ vô tư lự,
anh lẹ làng bỏ đi và chẳng bao lâu mất dạng.
Bấy giờ, Roland cúi xuống nhìn người đàn bà được chàng giải thoát.
– Nhan sắc tuyệt trần! – Chàng nói khẽ.
Vào lúc đó, người đàn bà lạ mở mắt ra.
Trông thấy Roland, nàng bị chấn động.
– Là Ngài! – Nàng thốt lên với một giọng mà mỗi rung động như
một cái gì mơn trớn ấm áp. Chao ôi!Được ngài cứu thoát đáng giá gấp
bao lần!...
– Thưa Phu nhân... – chàng thanh niên nói, sửng sốt.
Không kịp để cho chàng có thời giờ nói tiếp, nàng vội cầm lấy bàn
tay của chàng và thổn thức nói:
Thiếp kinh hãi! Ôi! Thiếp kinh hãi... Ngài sẽ không từ chối đưa thiếp
về tận nhà... Thiếp van xin ngài...
– Thưa phu nhân, tôi tên là Roland Candiano, tôi sẽ không xứng
đáng với tên tuổi danh tiếng mà tôi đang mang nếu như tôi từ chối với
bà một sự bảo vệ mà mọi người ở Venise vào lúc này xem như là một
bổn phận khẩn thiết.
– Cám ơn! Ôi! Cám ơn! Nàng nói với một vẻ nhiệt thành. Rồi nàng
kéo chàng đi. Đi độ hai trăm bước, nàng đứng lại bên bờ sông.
Một chiếc du thuyền lộng lẫy đang đậu chờ ở đó. Cả hai người cùng
xuống ngồi dưới một tấm rèm bằng tơ thêu kim tuyến. Và người chèo