Foscari đứng thẳng lên, oai vệ nói:
– Thưa Đức ông quận công, tôi yêu cầu và thôi thúc ngài hãy nói
xem ngài có muốn chống cự lại không ngay trong gian phòng các vị thủ
tướng, trước pháp luật mà các vị thủ tướng đã từng tuyên thệ bảo vệ.
Candiano nhìn xung quanh mình với ánh mặt cuồng dại.
Ngài thấy hai ngàn quan khách yên lặng, cúi đầu, bất động.
Thủ tướng run lên về sự bất lực của mình...
Với một giọng nghẹn ngào, ngài hỏi:
– Tên của bị cáo?...
– Roland Candiano! – Viên Đại Pháp quan trả lời.
Bỗng hai tiếng kêu thống thiết, tuyệt vọng, vang lên, hai người đàn
bà, liền xông đến trước mặt Foscari, đôi mắt đầy căm phẫn.
Silvia và Léonore, người mẹ và người tình, choàng tay ôm chặt
chàng thanh niên, đôi mắt nảy lửa, như thách thức:
– Hãy lại đây cướp lấy, nếu như các người dám!...
Cùng lúc, Thủ tướng Candiano thốt lên:
– Con trai của ta! ... Ngài nói rằng con trai của ta đang âm mưu phản
nghịch!...
– Lời tố cáo đã rõ ràng!
– Lời nhục mạ và giả dối!... Trong cơn hỗn loạn và những lời la hét
đầy hăm dọa lay động buổi hội, tức thì thủ tướng rút thanh gươm của
ngài ra. Ngay lúc đó, Altieri đến gặp Roland Candiano và đôi mắt nhìn
xuống, mặt tái xanh, ông lẹ làng nói nhỏ với chàng:
– Những kẻ thù của thân phụ anh đã tổ chức cảnh tượng này để đẩy
ngài vào cảnh tuyệt vọng và làm hại ngài... Anh hãy đầu hàng đi,
Roland! Tôi bảo đảm cho sinh mạng của anh!... Trong một giờ, tất cả sẽ
được thu xếp!
Những lời nói đó làm yên tâm Silvia, Léonore cũng như Roland. Thế
lực của Altieri trong Hội đồng Thập nhân chế là bằng chứng đảm bảo