ra tay thì bỗng ngã gục, trán bị đẫm máu bởi một cú đấm của Roland,
nhanh như sét đánh.
– Chúng ta hãy thỏa thuận, thưa ngài đại pháp quan, Roland nói với
lòng tự tin và nụ cười đầy kiêu hãnh, ngài có ở trước mặt một người
đàn ông tự do. Do ý chí của tôi mà tôi đầu hàng trước Hội đồng tối cao.
Tôi xin ngài ra lịnh cho bọn vệ binh dang xa ra. Ngài hãy vui lòng, cho
thi hành mau...
Với một cái liếc mắt, Foscari đã phán đoán thấy tình thế bất lợi.
Roland hiện ra trước mắt ông: Anh ta có khả năng chống cự một đạo
binh, có khả năng kêugọi cả thành phố nổi dậy. Ở bên ngoài, không khí
bạo động dâng cao.
– Được! ông ta nói, thái độ vẫn lạnh lùng. Không một ai sẽ dộng đến
ông. Hãy đi theo ta, Roland Candiano.
Tôi đi trước ngài, chàng thanh niên nói.
– Roland! Léonore kêu lên, và giương thẳng cánh tay.
Roland ngoảnh lại thấy vị hôn thê của mình mặt tái xanh, nàng tựa
vào người thân mẫu chàng để không ngã, chàng thấy ánh lửa tình yêu
trong đôi mắt đẹp của nàng bị ướt đẫm vì giọt lệ đau đớn. Chàng thấy
cử chỉ mẹ già quá tuyệt vọng, chỉ có đôi môi run run còn biểu hiện sự
sống trong gương mặt tựa sáp của bà. Chàng thấy thân phụ đứng ủ rủ ở
giữa những vị lãnh chúa lặng lẽ. Quang cảnh tang tóc và khủng khiếp
thu gọn lại trong đôi mắt của chàng.
– Trong một giờ, Léonore! Trong một giờ mẹ của con! Trong một
giờ, cha của con!
Chàng thốt lên những lời đó với một vẻ cương nghị lạ lùng. Bỗng
dưng quay mình lại, chàng đi ra cửa lớn, bước đi trước viên Đại Pháp
quan, băng qua nhóm quan khách, trong khi họ vội tránh ra với vẻ
khiếp sợ.
Trước sự ly biệt, chàng nghe lần cuối cùng tiếng gọi của vị hôn thê –
lời gọi thống thiết giống như lời vĩnh biệt của người vợ còn sống gọi
người chồng đã chết được đưa xuống lòng đất: