Dandolo tái xanh. Ông làm thinh. Bây giờ, ông không hỏi tên của
người kia!
– Và người đại thủ lĩnh, người chủ nhân, Sandrigo nói, đó là Roland
Candiano.
– Định mệnh! viên Đại Pháp quan hổn hển.
Thế ra, Roland Candiano không bao giờ hoàn toàn xa rời Venise,
theo như ông đã hy vọng, kể từ cái đêm mà ông đã đâm chết và vất
xuống biển người nhân viên mật thám đã đến tố cáo nơi ẩn dật của kẻ
đào tẩu! Vậy thì, việc giết người đó là vô ích, bởi vì người ta mới vừa
tố cáo Roland với ông!
Một nụ cười gay gắt nở trên môi của Dandolo.
Ông bỗng quay sang phía Sandrigo.
– Mi vừa mang đến cho nước Cộng hòa và cho chính ta một công
trạng quan trọng, ông nói với một vẻ cay đắng mà tên cướp không hiểu
nổi. Còn lại việc mi bày tỏ phần thưởng mà mi đòi hỏi, bởi vì mi không
muốn lấy vàng!
– Thưa đức ông, Sandrigo nói; chắc chắn ngài sắp sửa phái một đại
đội đi bắt giữ Roland và Scalabrino?
– Chắc chắn, Dandolo trả lời mơ hồ.
– Vậy thì! đối với Roland Candiano, thật là vô ích.
– Tạo sao? Dandolo run rẩy chờ đợi câu trả lời.
– Tại vì Roland Candiano hiện đang ở Venise: Chỉ còn có việc bắt
giữ ông ta.
– Ông ta ở đâu? Viên Đại Pháp quan hỏi với vẻ tuyệt vọng.
– Việc đó, tôi không hiểu. Nhưng, Sandrigo nói tiếp với một nụ cười,
tôi biết khá rõ năng lực của những nhân viên cảnh sát của ngài để tôi tin
chắc rằng trước ba ngày, người đàn ông đó sẽ nằm trong tay ngài.
Dandolo thở nhẹ. Ít ra ông ta cũng có vài giờ để suy nghĩ và lấy một
quyết định.