– Còn về phần thưởng của tôi, tên cướp nói tiếp, ngài thấy rằng nó sẽ
không gây cho ngài một thiệt hại lớn lao nào. Đến lúc tìm ra Roland
Candiano, đến lúc người ta sẽ biết được ông ta ẩn núp ở nơi nào tại
Venise, tôi xin được điều khiển và hướng dẫn những người phụ trách
bắt ông ta.
– Chỉ thế thôi?
– Chỉ thế thôi, thưa đức ông, Sandrigo nói với giọng độc ác. Nhưng
còn lại Scalabrino.
– Mi đòi hỏi gì đối với Scalabrino? Nào hãy xem?
– Tôi xin được ở bên cạnh tên đao phủ và làm trợ tá cho gã, vào cái
ngày mà Scalabrino sẽ bị hành quyết. Tôi có nhiều chuyện để nói với
nó, mà điều đó chỉ có giá trị lúc ở trên một đoạn đầu đài.
– Việc mi đòi hỏi sẽ được toại nguyện. Bây giờ, nếu cần ta sẽ gặp mi
ở đâu?
– Thưa đức ông, ngài chỉ cần đứng trước cửa sổ của ngài ngó ra con
sông. Một người đàn ông, một người chèo thuyền sẽ ở thường trực nơi
đó. Ngài chỉ cần gọi người đàn ông và bảo ông ta tên của tôi. Mười lăm
phút sau, tôi sẽ có ở trước mặt ngài...
– Tốt lắm, mi có thể đi ra.
Sandrigo gật đầu chào, lấy khẩu súng ngắn của mình và đi ra với
bước chân ngay thẳng, mạnh bạo, không nhìn lại sau lưng mình.
Viên Đại Pháp quan còn lại một mình.