Scalabrino thốt lên một tiếng kêu vui mừng và Roland đi ra, làm một
dấu hiệu thân ái với anh.
Nửa giờ sau, chàng có mặt ở trên đảo Olivodo và đi thẳng đến ngôi
nhà Dandolo. Đây là lần đầu tiên chàng trở lại ngôi nhà vào giữa ban
ngày. Những cơn xúc động mãnh liệt đến tấn công quả tim chàng. Nếu
như những kỷ niệm khốc liệt nổi dậy theo bước chân khi chàng đi vào
trong ngôi vườn bị hoang phế, thì không một dấu hiệu nào bên ngoài có
thể bộc lộ những tình cảm đang làm cho chàng nghẹt thở.
Một ông lão đi đến trước chàng vái chào vị quý tộc thanh nhã ngoại
quốc mà Roland đã tạo cho gương mặt mình và bộ trang phục.
Người khách nhận ra ông lão Philippe, người gia nhân đã mở cửa
cho chàng vào cái đêm... Cái đêm ghê gớm mà chàng đi đến đây.
– Ông có phải chủ nhân ngôi nhà này không? Chàng hỏi...
– Không, thưa ngài, ông lão đáp lại, tôi chỉ là người giữ nhà. Nhưng,
nếu như ngài thích dừng một đôi lúc, ngài chủ nhân cao quý của tôi,
đức ông Dandolo sẽ lấy làm sung sướng được thấy tôi tỏ lòng hiếu
khách đối với ngài.
Roland tỏ dấu chấp nhận, đi vào và ngồi xuống.
– Ngôi nhà đẹp đẽ! Roland nói tiếp: Và được bao bọc bởi một ngôi
vườn, đó là việc hiếm có ở Venise...
– Thật hiếm có, thưa ngài. Trong thành phố chỉ có hai hoặc ba ngôi
vườn, và ngôi vườn này đẹp nhất.
– Trong trường hợp đó, tại sao ông không săn sóc cho đẹp hơn?...
– Đó là do lịnh của chủ nhân tôi, hay đúng hơn là lịnh của con gái
ngài, phu nhân Altieri...
– Chà! Thật thế sao? Đây là những sở thích lạ thường đối với một
người đàn bà!
– Tiểu thơ Léonore... xin lỗi! Phu nhân Altieri muốn rằng tất cả giữ
nguyên trạng lúc bà rời khỏi ngôi nhà để đi đến ở nơi ngôi nhà của ngài
đại úy thống lĩnh mà bà kết hôn.