Roland vội vàng đứng lên và đến mở một cánh cửa sổ, dường như để
quan sát khu vườn.
– Phải, đáng tiếc thật! Ông lão Philippe nói tiếp vừa lắc đầu. Nhưng
bà muốn như vậy và thỉnh thoảng bà còn đến để tin chắc rằng tôi không
có động đến gì cả, ở trong vườn cũng như ở trong nhà!
Những nắm tay của Roland co lại. Một tiếng rên rỉ xé nát cổ họng
chàng.
– Sao! vị phu nhân cao quý đó còn không cho ông đụng đến ngôi
nhà?
– Không, thưa ngài. Những vật nhỏ mọn nhất phải được để nguyên ở
chỗ cũ thuở xưa của nó... Vào lúc bà có hạnh phúc, ông lão chấm dứt
trong một tiếng thì thầm.
– Ông muốn nói gì? Roland hỏi.
– Không có gì... Đó là những chuyện cũ trong gia đình và tôi đã nói
lẩm cẩm...
Roland trấn tĩnh giọng nói của mình, tìm cách làm cho nó trở lại thật
bình tĩnh và hỏi:
– Ông nói rằng thỉnh thoảng bà nữ chủ của ông đến đây?
– Phải, thưa ngài, lúc ban đêm; bà đến và ngồi ở đằng kia, dưới cây
bách hương to lớn mà ngài trông thấy đó; đến mười hai giờ đêm, bà bỏ
đi... Nhưng tất cả việc đó chắc không làm cho ngài quan tâm chút nào...
– Tất cả những gì ông nói với ta đều rất chán, bởi vì ý định của ta là
hỏi thuê ngôi nhà này...
– Không những ngài có thể thuê, mà còn có thể mua nữa, ông lão
Philippe kêu lên.
– Chà! Chà!... Thật là không ổn chút nào với những gì lúc nãy ông
nói với ta về những lịnh mà ông nhận được...
– Thưa ngài, ngôi nhà của đức ông Dandolo, và tôi bắt buộc phải thi
hành theo ý muốn của ngài. Nếu con gái của ngài, phu nhân Altieri
càng tỏ ra không muốn thay đổi gì cả ở ngôi nhà này thì đức ông
Dandolo lại càng muốn bán đi. Ngài đã ra lịnh rõ ràng cho tôi tìm một