cung điện nầy hoan hô tên phản nghịch, đó là lời tố cáo mạnh mẽ nhất
và đích xác nhất trong những sự tố cáo. Có đúng sự thật không?
Họ đã đi đến một quyết định quan trọng không thể nào vãn hồi,
nhưng chỉ có năm trong số chín vị thẩm phán đồng ý.
– Thưa quý ngài, viên Đại Pháp quan nói tiếp, vào lúc này, những
giây phút rất quí báu. Cuộc nổi loạn đang đe dọa những đặc quyền của
chúng ta cần phải được dẹp tắt ngay trong đêm nay. Roland Candiano
đã xúi giục những người thủy thủ nổi dậy, đã gây cuộc nổi loạn chống
lại giới quý tộc. Thủ tục chúng ta đang thực hiện sẽ cứu nguy chúng ta
với điều kiện là phải nhanh.
– Chúng ta hãy bỏ phiếu! Mocenigo, một trong Thập nhân nói.
– Thiếu một người trong bọn chúng ta, Grimani nhận xét, một con
người tàn bạo lạnh lùng, nhưng cứng rắn như sắt với những nguyên tắc.
– Quả thật! Hai hay ba người khác nói tiếp. Chúng ta không thể đầu
phiếu!
Altieri lau chiếc trán ướt đẫm mồ hôi.
Foscari cười với giọng hằn học.
– Một trong những người chúng ta vắng mặt, và quý ngài sắp sửa
biết tại sao, ông nói. Nhưng trước khi giải thích với quý ngài vì sao
chiếc ghế của ngài Davila danh tiếng còn bỏ trống...
– Trước khi nói với quý ngài về Davila, viên Đại Pháp quan nói tiếp,
chúng ta nên kết thúc những thủ tục mà luật pháp đã qui định cho
chúng ta.
Foscari bước ra khỏi ghế, tự mình đi đến mở tung cánh cửa ở cuối
gian phòng – không phải nơi ông vừa đi vào, mà đó là cánh cửa thông
qua một gian phòng trống. Chính ở đây là nơi dành cho những nhân
chứng đến cung khai. Những nhân chứng, không bao giờ có... Chưa
bao giờ có một người nào đến trình diện theo lờigọi của Đại pháp quan.
Nhưng luật pháp đòi hỏi lời kêu gọi đó.
Trên ngưỡng cửa, Foscari trang trọng nói lớn tiếng: