– Kẻ nào đã tố cáo Roland Candiano với chúng ta vì an ninh của
nước Cộng hòa, xin kẻ đó, nếu có mặt tại đây, hãy đi vào và nói theo
lương tâm của mình!
Ông chờ đợi một lúc, rồi trở về chỗ của mình.
Vừa đi đến chiếc ghế của mình, bỗng nhiên ông có cảm giác rằng
một sự xôn xao đang lay chuyển các vị thẩm phán. Ông quay lại và
đứng nhìn sửng sốt.
Một người đàn bà đang ở đó trong khuôn cửa mà ông vừa rời khỏi!...
Người đàn bà đó, là nàng kỹ nữ Imperia!...
Foscari bắt đầu trấn tĩnh lại.
– Chính bà, ông hỏi, bà đã tố cáo Roland Candiano?
– Chính tôi! Imperia nói.
– Vậy bà hãy nói theo những gì mà bà đã trông thấy tận mắt, nghe
chính tai mình, và không phải theo những tin đồn của bà thu thập. Hãy
nói tự do, đừng lo ngại.
Imperia bị kích thích bởi cái rùng mình. Mặt nàng đang bừng đỏ rồi
nhợt nhạt, nàng khoanh hai bàn tay tuyệt đẹp lên trên ngực dường như
để đè nén cơn xúc động.
Giông tố đang nổi lên trong lòng người đàn bà đó thật ghê gớm.
Nàng đã trải qua một đêm và một ngày nung nấu suy nghĩ dữ dội. Nàng
đã theo dõi từng phút tấn thảm kịch diễn ra ở tòa cung điện quận công.
Vào lúc cuối cùng, không biết phải làm gì, gần như điên cuồng, nàng
chạy xông ra khỏi nhà... Vậy thì quyền lực nào không thể cưỡng lại
được đã lôi cuốn nàng?
Nàng lo ngại rằng Roland không bị kết án sao?
Hoặc là hơn nữa, tình yêu đã khêu gợi cho nàng một quyết định cao
cả nào đó có thể giết nàng chết – nhưng cứu sống được chàng, chàng,
người yêu!
– Nói đi! Nào hãy nói đi, thưa bà! viên Đại pháp quan nói.
Altieri, đôi mắt lồi ra, điên cuồng vì khủng khiếp, nhìn nàng chòng
chọc, đọc thấy trên nét mặt nàng một quyết định phải cứu sống Roland.