Kết án chàng! Bởi vì không một ai còn sống sót khỏi bàn tay của các
ngài!...
– Xin bà hãy trấn tĩnh, thưa phu nhân, Foscari nói giọng gay gắt.
– Xin để cho tôi! nàng nói tiếp với sức mạnh của tình yêu. Tôi ở đây
để bênh vực cho chàng... Quý ngài lãnh chúa thân mến, nếu như quý
ngài bắt chàng đi, xin hãy lấy đi mạng sống của tôi, hãy cướp đi linh
hồn của tôi, bởi vì chàng là linh hồn và mạng sống của tôi... Quý ngài
ngạc nhiên! Có phải đây là một người đàn bà thuộc dòng họ Dandolo
không biết đến bổn phận của mình!... Một trong những bà tổ phụ của
tôi đã cứu nguy cho nước Cộng hòa... Tôi, tôi cũng có thể cứu nguy cho
chồng tôi! Tôi có quyền có mặt ở đây! Tôi muốn biết?... Người ta buộc
chàng tội gì? Ai tố cáo chàng?
– Tôi, Imperia lên tiếng.
Bất ngờ, Léonore giật mình rồi quay về phía người kỹ nữ đang bước
tới, nhìn sửng nàng với đôi mắt lơ láo.
– Bà, thưa phu nhân!... Bà là ai?
– Bà sẽ biết!
Như thách thức, Imperia nói với giọng bình tĩnh đáng sợ.
– Quý ngài lãnh chúa thẩm phán, người ta hỏi tôi là ai..., Tôi tên là
Imperia... ở Venise, tôi hành nghề với cái nghề mà tôi đã làm ở La Mã
và nơi khác... Tôi là người đàn bà nhơ nhuốc đáng thương... Tôi đã sử
dụng sắc đẹp của tôi làm nghề nghiệp. Bà nên hiểu rõ tôi, thưa phu
nhân, tôi là một kỹ nữ.
Tất cả những gì là ghen tương và thù hận chứa chất như độc dược
trong lời nói thốt ra một cách nhẹ nhàng mà mỉa mai, Imperia để cả
trong những lời nói đó.
Léonore lắc đầu.
– Chính tôi đã tố cáo Roland Candiano, Imperia dứt lời.
Léonore thấy như nàng đang sống trong một giấc mộng nào đó, mà
không thể nào có được. Nàng lắp bắp;
– Chính bà... đã tố cáo... Roland!...