Với tất cả ý chí, kềm chế sự xúc động đến cực điểm nàng ngập
ngừng:
– Tôi sẽ nói... tất cả sự thật... tất cả, ôi! Tất cả, dầu cho nó quá đỗi
ghê tởm!...
Và lúc đó, cánh cửa bên hông thông qua gian phòng của các thủ
tướng mở ra, và Léonore hiện ra.
Lời nói của Imperia ứa nghẹn, đôi mắt nàng nhìn sửng nàng thiếu nữ
với một vẻ thù hận khó tả.
– Ai dám đi vào nơi đây? Foscari hét lên.
Với bước chân lẹ làng, Léonore đi tới giữa gian phòng.
Nàng quay sang phía các vị thẩm phán, duỗi thẳng hai cánh tay, gần
như quỳ xuống, và với một giọng nức nở bị ngắt đoạn:
– Xin tha lỗi cho tôi... tôi đến để bênh vực chàng!...
Nàng rất xinh đẹp, đôi mắt nàng đầm đìa nước mắt, biểu lộ nỗi đau
đớn cao độ đến nỗi làm cho các ngài thẩm phán không khỏi xúc động.
Cùng một lúc các ngài đều nghiêng mình về phía nàng chỉ riêng có
Altieri ngồi trĩu xuống tại chỗ bị giày vò bởi kinh hãi và lòng ghen
tương, tự hỏi xem có nên tự giết chết mình bằng một nhát dao găm hay
không?...
Từ từ, Imperia lùi lại.
Léonore có thấy nàng không? Không chắc lắm. Ngay lập tức, trước
khi Foscari có thể can thiệp, Léonore bắt đầu nói:
– Quý ngài buộc chàng tội gì?... Chàng đã làm gì? Chàng đáng lẽ
phải trở về trong một giờ và một giờ đã trôi qua... Chàng đang ở tại
đâu?... Quý vị lãnh chúa, quý vị lãnh chúa thân mến, tôi nhận ra trong
số quý ngài những người trước kia là bạn chàng... Ngài, Altieri, gần
như chàng thương yêu ngài!... Ngài Mocenigo, chàng đã đánh nhau vì
ngài!... Và ngài, Grimani, ngài không thường đi theo chàng đến chơi tại
nhà thân phụ tôi sao?... Còn ngài, Morosino, chàng đã cứu sống đứa
con trai của ngài! Trước kia các ngài là bạn hữu của chàng... Và giờ
đây các ngài ở đây buộc tội chàng, để xét xử chàng, kết án chàng! Phải!