– Tôi, thưa phu nhân, Imperia nói. Tôi tố cáo... tôi buộc tội Roland
Candiano đã âm mưu phá hoại Quốc gia bằng cách lần lượt sát hại
những hội viên của Hội đồng Thập nhân chế từ người này đến người
khác...
Lời buộc tội ghê gớm khiến cho các vị thẩm phán kinh hãi rung sợ.
Với một cử động như người mất trí Léonore vén những sợi tóc đang
run rẩy trên trán nàng. Không một tiếng kêu nào thoát ra từ cổ họng
như bị bóp chặt. Cũng với giọng run run, nàng lẩm bẩm:
– Những bằng chứng... một sự nhục nhã như thế...Ôi! thưa bà... Để
thốt ra lời buộc tội ghê tởm đó... Bà không phải là một người đàn bà.
– Những bằng chứng! nàng kỹ nữ kêu lên. Những bằng chứng!
Chính tôi đã bắt gặp cuộc ám sát. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi
nghe...
– Trông thấy?... Nghe?... Ở đâu?...
– Nơi nhà tôi! Imperia nói.
– Nơi nhà của bà?... Bà nói rằng Roland đi đến nhà bà!...
– Ở đây có việc gì lạ lùng?... Chàng đến nhà tôi hầu như vào những
buổi tối... sau mười hai giờ đêm... Léonore run lên, nàng cảm thấy có
một màn đen bao phủ lên đôi mắt, một sự êm ái xa lạ đốt cháy lòng
nàng và hai bên thái dương máu đập liên hồi.
– Thưa bà... xin thương xót! xin bà đừng đùa giỡn với lòng tuyệt
vọng của tôi... Sự thật... hãy nói với tôi sự thật... hãy nói với tôi rằng tôi
nghe không rõ... tôi hiểu lầm... rằng Roland không có đến nhà bà...
– Chính tại nhà tôi đã xảy ra các sự kiện, Imperia lạnh lùng nói.
Chính ở tại nhà tôi mà đêm rồi, Roland Candiano đã bắt đầu thực hiện
một âm mưu bằng cách sát hại một người trong bọn của quý ngài, thưa
quý ngài lãnh chúa thẩm phán!...
Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên và mọi đôi mắt đều hướng về phía
chiếc ghế còn trống.
– Ngài Davila đã bị ám sát! Foscari tuyên bố với giọng hằn học.