Nàng hé mở cánh cửa.
Nàng sắp sửa biến mất.
Bỗng nhiên nàng đứng lại và quay mình như phấn khởi bởi một hy
vọng điên rồ, chớp nhoáng với một tiếng kêu la vui mừng, khó tả. Cũng
như các ngài thẩm phán, quay lại nhìn, nét mặt tái mét vì run sợ!
Imperia cũng vậy, nàng quay mình lại, nhưng trắng bệch vì kinh hãi!
Cùng lúc một thừa phát lại bước vào gian phòng, giọng trang
nghiêm, ông ta thông báo:
– Thưa quý đức ông thẩm phán, đây là ngài quý tộc danh tiếng Jean
Davila sẽ đến ngồi vào vị trí của ngài ở giữa quý ngài!...
Davila!... Chính là Jean Davila vừa đến!...
Do sự kỳ diệu của nghị lực nào?... Thế nào? Tạisao?... Ông muốn gì?
– Điều ông muốn!... Trả thù Imperia! Làm cho nàng thấy cảnh hấp
hối của ông, chết vì cái chết của ông! Tất cả những gì còn lại nơi ông
về sự sống, về linh hồn và về hơi thở đang hấp hối quyết vùng dậy
trong cái ý chí cuối cùng đó. Phải trả thù Imperia, cứu sống Roland
Candiano!...
Giọng nói nào đã khích động ông khi ông nằm trên chiếc giường với
sức lực còn lại đòi đưa đến cung điện quận công!
Hiện ông đang ở đây!... Ông đã đi đến với sự rủi ro, chắc chắn sẽ kết
thúc sau cái nỗ lực lớn lao đó, những gì cây dao găm của Imperia đã
không làm được ngay:
Thật khó mà tả hết nỗi ngạc nhiên khi sự xuất hiện bất ngờ của bốn
tên gia nhân lực lưỡng khiêng một chiếc ghế bành lớn đi vào với bước
chân nặng nề.
Trong chiếc ghế bành, Jean Davila!...
Mặt ông tái xanh thật dễ sợ.
Hiển nhiên, Thần Chết đang ngự trị trên ông...
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên tấn thảm kịch thương tâm đó.
Bấy giờ, giọng nói của Foscari cất lên: