Họ thấy Léonore, mặt cũng trắng bệch như Davila, lết đi về phía
cửa! Nàng đưa bàn tay run rẩy mở cửa, và bước đi chậm chạp, như bị
gãy gập, trĩu xuống, chìm đắm trong sự đau đớn ê chề – Có lẽ điên
cuồng!...
Cùng lúc nhiều tiếng kêu la từ xa vọng đến lúc gần lúc xa, cuối cùng
vang dội mãnh liệt như bão tố.
– Quý ngài, Foscari kêu lên với đôi mắt thù hằn ra lệnh, ngày mai
chúng ta sẽ quyết định hình phạtthích ứng áp dụng cho Roland
Candiano. Đêm nay, chúng ta hãy dẹp tắt cuộc nổi loạn!... Altieri, ngài
cầm quyền chỉ huy quân sĩ... Quý ngài, cuộc bạo động đang cao trào...
Mỗi người hãy đến vị trí chiến đấu của quý ngài!...
Altieri, với trái tim cuồng nhiệt, bối rối, tái mét, liền rượt theo tìm
dấu vết của Léonore.
Foscari ở lại sau cùng, liếc nhìn thi hài của Jean Davila rồi nở một nụ
cười khó hiểu. Khi ông sắp bỏ đi thì một người đàn ông hiện ra, cúi đầu
thật thấp trước mặt ông, lẩm bẩm:
– Tôi đã phục vụ tốt cho sự vinh quang và quyền lực của ngài không,
thưa chủ nhân?
– Phải, Bembo, Foscari nói, mi đã phục vụ tốt, mi là một lợi khí mau
lẹ và chắc chắn, mi là một tên đầytớ lợi hại. Đi đi, chúng ta sẽ cùng
nhau tính toán, khi...
– Khi ngài sẽ trở thành thủ tướng của Venise vàchúa tể của miền
Thượng nước Ý, thưa Đức ông!
Trên quảng trường Saint-Marc, những phát súng hỏa mai nổ vang
xen lẫn tiếng la hét, nguyền rủa và những tiếng ồn ào giận dữ...