– Jean Davila, người đàn bà này buộc tội Roland Candiano sát hại
ngài. Ngài sắp chết, ngài đến để chứng minh việc gì diễn ra trước các
đồng song của ngài?...
Cả chín vị thẩm phán đều cúi xuống để tiếp nhận lời nói cuối cùng
này.
Léonore nhắm đôi mắt và chắp hai bàn tay...
Biết điều chẳng lành đến với mình, Imperia tự thu hình lại chuẩn bị
nhận lãnh nhát đòn chí tử...
Jean Davila dựa hai bàn tay lên trên tay ghế.
Giọng của ông yếu ớt như hơi thở từ bên kia phần mộ cất lên từng lời
đứt đoạn:
– Tôi chứng chắc... rằng...
Hơi thở của ông hổn hển, đôi mắt muốn đứng tròng...
Hãy nói đi! Foscari bảo. Hãy nói đi, thẩm phán sắp trình diện trước
vị thẩm phán tối cao của ngài!
Davila dẫy dụa một giây trong một cái co giật.
– Tôi chứng chắc... Tôi...
Cái chết khủng khiếp thình lình phủ lên mặt ông, bọt máu nhuộm đỏ
miệng ông và hai cánh tay mở rộng, ông ngã xuống trong khi đôi mắt
trắng dã của ông, đôi mắt của tử thi dường như vẫn còn đe dọa!...
Foscari cúi xuống rờ ông, rồi đứng lên tuyên bố:
– Thưa quý ngài, người đồng song của quý ngài, Jean Davila đã
chết...
Một phút im lặng, các vị thẩm phán lần lượt ngả mũ tưởng niệm.
– Chết, Foscari nói tiếp với giọng lạnh lùng, chết trong lúc làm bổn
phận, chết trong khi chứng chắc rằng người đàn bà này nói với chúng ta
sự thật!...
Một hơi thở hắt ra bi ai đáp lại lời ông...
Mọi người quay lại...