Léonore đã lùi lại, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt dán chặt lên nàng kỹ
nữ. Không thể dời đi.
Nàng muốn không thấy nữa, không nghe nữa...
Nhưng nàng vẫn nghe sự thật ghê gớm mà nàng kỹ nữ đang kể lại
với các thẩm phán.
– Thưa quý ngài lãnh chúa, tôi chỉ còn lại việc nói tại sao Roland
Candiano đã sát hại Ngài Davila, người đầu tiên trong bọn các ngài...
Ngài Davila bất hạnh đang hấp hối nơi nhà tôi. Chắc chắn ngài sẽ chết
ngày mai...Đây là sự việc đã xảy ra: Roland Candiano bắt gặp ngài
Davila tại nhà tôi, trong dinh thự của tôi. Chàng đã đâm ngài một nhát
dao găm. Bởi vì như mọi người đều biết, trong số các nhân tình của tôi,
Roland Candiano là người si mê nhất và là người ghen tuông nhất...
Tự nhiên trên môi của Léonore bật lên tiếng kêu rên rỉ thật buồn
thảm, báo hiệu sự sụp đổ của niềm hạnh phúc, một lời oán thán thật thê
thảm.
Imperia cũng nghiêng mình tới trước, lắng nghe tiếng rên rỉ, với sự
thỏa mãn khi được trả thù.
Và đối với nàng, dường như tiếng nức nở đó cũng đã làm tan nát
chính tâm hồn nàng.
Tiếng nức nở và nỗi khốn khổ của Imperia, người đàn bà hy sinh tình
yêu của mình cho lòng ghen tuông, và giết chết người đàn ông tôn thờ
để làm cho kẻ tình địch đáng ghét phải đau đớn!...
Tâm hồn Léonore đang trải qua một cơn biến động dữ dội, như một
trận cuồng phong đã bứng bật gốc cây trong rừng. Nàng đi thẳng ra
cửa, đầu óc nặng trĩu, triền miên bao ý nghĩ, yêu thương và buồn giận.
Bỏ đi xa, thật xa... chạy trốn... đi đến tận cùng trái đất, trong một nơi
mà không một ai còn trông thấy nàng nữa... đi đến đó... và chết, cô đơn,
xa tất cả, chết mà trên bờ môi vẫn còn lời oán thán thê thảm thật
thương tâm.
Nàng đi đến cửa.
Tất cả các thẩm phán đều nhìn chăm chú theo Léonore.