– Con trai của ta! Ngài vui mừng kêu lên.
Rồi ngài dừng lại ngạc nhiên, bất ngờ, tuyệt vọng. Không phải
Roland xuất hiện... mà đó là Léonore!
Léonore như kẻ mất hồn, đôi mắt lơ láo, nàng lảo đảo...
Ngay lúc đó, những tiếng gầm thét từ quảng trường Saint-Marc vang
dậy như sấm sét. Trong gian phòng của các vị Thủ tướng, một tiếng kêu
la giận dữ đáp lại những tiếng gầm thét đó, và hơn năm trăm lãnh chúa
giơ cao thanh gươm, lao về phía thang lầu của những người Khổng lồ.
– Hoan hô Candiano! Hoan hô sự tự do! Dân chúng hét vang.
– Giết chết bọn phiến loạn! Những người khách của thủ tướng la hét.
Một cơn lốc ào ào bao quanh thủ tướng vào lúc đầu óc ngài đang mê
man. Trong phút chốc ngài kêu la thảm thiết:
– Con trai ta? Con trai ta đã ra sao?...
Và Léonore, nàng kiệt sức, đau đớn, giương thẳng cánh tay như để
bấu víu vào khoảng không. Một màn sương mù thoáng qua trước mắt
nàng và nàng sắp té quỵ xuống, bỗng một người đàn ông chạy theo
phía sau nàng vội chụp lấy nàng, hai tay run run.
Đó là Altieri!
Ông ta bồng người thiếu nữ bất tỉnh đi thẳng đến trước mặt Dandolo
trong lúc ông đang buồn rầu, sợ hãi tự hỏi xem có nên đắm chìm theo
sự sụp đổ hoàn toàn của gia đình Candiano không?
– Đã xảy ra việc gì? Dandolo ấp úng. Những tiếng kêu la đó... con
gái tôi bất tỉnh!... Roland Candiano ở đâu?...
Altieri ôm chặt thiếu nữ vào lòng với một sự si mê man dại. Và trong
sự thèm khát đó giống như một sự chiếm lãnh... Cuộc xâm chiếm hung
bạo của những kẻ phản bội thuở xưa!
– Việc gì đã xảy ra! Ông ta nói giọng hằn học. Hãy nhìn xung quanh
ngài, Dandolo, hãy nhìn xem! Ngài không nên tìm hiểu Roland
Candiano đã trở thành như thế nào!...
Hơn một trăm người bao vây ông lão Candiano, mắt họ đỏ ngầu, thác
loạn, ghê gớm, tất cả đều rút gươm khỏi vỏ.