với đám dân đen ở bến tàu và đảo Lido
! mặt Dandolo tái mét, ông
cảm thấy tuyệt vọng...
Bấy giờ Altieri cúi xuống bên ông, và lẩm bẩm nói với giọng thì
thầm, mãnh liệt:
– Tôi thương yêu con gái của ngài, Dandolo!...
Thật là độc ác!... Vào giờ khủng khiếp đó, giữa những cuộc bạo động
hỗn loạn, đứng trước nàng thiếu nữ đang bất tỉnh, có lẽ đang hấp hối,
hắn ta lại buông ra lời cầu hôn đó!...
Dandolo vẫn giữ im lặng... Nhưng ánh mắt hùng biện nói thay cho
ông.
Qua ánh mắt xấu hổ và khuất phục đó, Altieri tiếp nhận và thầm hiểu
những gì chứa đựng bên trong.
– Tốt lắm, ông ta kết thúc, hãy để con gái của ngài vào nơi an toàn,
tôi bảo đảm cho ngài... Ngài hãy bảo đảm nàng cho tôi!...
Dandolo gục đầu, giọng trầm xuống trả lời:
– Tôi bảo đảm cho con gái của tôi!...
Altieri ném lên Léonore một ánh mắt của kẻ đắc thắng và vui mừng
cuồng loạn. Rồi rút gươm cầm tay, hắn chạy ra bên ngoài, thét lên vang
dội:
– Tiến lên, những quý tộc ở Venise! Tiến lên vì những đặc quyền của
chúng ta!
Tức thì, khoảng một trăm lãnh chúa đi theo hắn la lớn:
– Giết chết bọn phiến loạn!
Đúng vào lúc đó Léonore tỉnh lại và mở mắt.
– Ôi cha ôi! Thưa cha, nàng thiếu nữ ấp úng, hãy đem con đi, ôi! Cha
hãy đem con đi!
– Phải, con gái của ta!... lại đây... chúng ta hãy chạy trốn!...
– Hãy đem con đi!... Léonore lặp lại, mà không biếtnàng nói gì. Đi
xa! Ôi! Thật xa khỏi nơi đây!... Ôi! Con đau đớn xiết bao!...