thoát cho Candiano, chúng ta giải thoát cho Roland... đứa con trai của
ta... vị hôn phu của con!
– Vị hôn phu của tôi!... Chàng!... Chao ôi! Thưa bà, bà nên đi hỏi
nàng kỹ nữ Imperia xem Roland Candiano yêu thương người đàn bà
nào!...
Lần này, người mẹ hiểu! Léonore đã từ bỏ Roland!... Bà biểu lộ một
cử chỉ chán nản, rồi giơ hai bàn tay lên trời như một lời nguyền rủa.
Miệng không ngớt gào thét, bà đi xuống bên dưới thang lầu, làn sóng
giông tố của một dân tộc đang bạo động gầm thét như nước vỡ bờ.
Bà điên cuồng chạy ra ngoài dưới ánh sáng của những ngọn đuốc,
trong tiếng súng hỏa mai, tóc tai bù xù rối tung như vị thần của sự đau
khổ và của cuộc nổi loạn.
Khi thấy bà biến mất trong cơn lốc của đám đông Léonore giơ thẳng
cánh tay về phía bà, và nức nở kêu lớn:
– Mẹ! mẹ! Con đã nói dối! Quả tim của con thuộc về chàng, mãi
mãi! Con sẽ đi theo! Chúng ta phải cứu thoát chàng!...
Nàng muốn chạy đi.
Nhưng nàng đã kiệt sức: Nàng té ngửa trong cánh tay của người cha,
ông bồng nàng lên, chạy đi mau.